C20 - Ngang ngược

577 49 0
                                    

Ngu Thính đương nhiên nhận ra sự thay đổi trong khoảnh khắc ấy, nhưng cô vẫn giữ vẻ điềm nhiên.

Nhân viên khi thấy Nhiễm Linh đến, vội vàng chào đón nàng. Anh ta không nhận ra không khí giữa hai người từ xa đã trở nên căng thẳng và tế nhị, còn đặc biệt nhắc nhở: "Cô Nhiễm, Ngu tổng đang ở bên kia, hình như có chuyện muốn bàn với cô."

Nhiễm Linh không để ý đến lời của anh ta.

"Chị Nhiễm?" Triệu Hân khẽ nhắc, Nhiễm Linh liếc nhìn cô ấy, và Triệu Hân ngay lập tức hiểu ý.

Triệu Hân hỏi nhân viên: "Chuyện gì vậy?"

Nhân viên ngớ người, quay đầu nhìn về phía Ngu Thính, người đang nhìn họ bằng ánh mắt vô cảm.

Ngu tổng ngay đó, sao không trực tiếp tìm cô ấy?

Anh ta có hơi bối rối, sau đó trả lời: "Đó là, Ngu tổng nghĩ rằng cô Nhiễm nên tự mình bước vào lễ đường, không cần theo kiểu truyền thống khoác tay ba mình vào. Cô Nhiễm thấy sao? Có cần bàn lại với Nhiễm tổng không?"

Nhiễm Linh im lặng, khẽ gật đầu, Triệu Hân liền nói: "Chị Nhiễm nói là được."

"Vậy thì... tôi sẽ báo lại cho Ngu tổng?" Nhân viên lúng túng rời đi.

Khi nhân viên đi khỏi, Nhiễm Linh bất giác ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt thăm dò của Ngu Thính. Ngu Thính đang chăm chú nhìn nàng, nhưng Nhiễm Linh lạnh lùng quay mặt đi, không thèm nhìn Ngu Thính.

Nhiễm Linh đang giận.

Đây là lần đầu tiên Ngu Thính thấy nàng như vậy, và cũng là lần đầu tiên cô nhận ra rằng "dịu dàng" và "xa cách" có thể cùng tồn tại trên một người. Hóa ra Nhiễm Linh cũng có thể không quan tâm, hóa ra Nhiễm Ninh có thể phớt lờ cô, hóa ra Nhiễm Ninh có thể tức giận.

Rõ ràng rất yêu thích, rõ ràng rất nhớ nhung, rõ ràng đã dành nhiều tâm huyết như vậy, sau một tháng gặp lại Ngu Thính, Nhiễm Linh không còn giống như trước đây, không còn ánh mắt tràn đầy niềm vui và sự mong chờ khi gặp cô.

Trong suốt nửa đầu buổi diễn tập, Nhiễm Linh coi Ngu Thính như một người vô hình, ngồi cách xa cô, làm những việc của riêng mình, không buồn nhìn cô lấy một lần.

Những người xung quanh bắt đầu nhận thấy sự khác thường, nhưng không ai dám hỏi, không khí trở nên thận trọng hơn.

Ngu Thính cũng không vội tìm nàng.

Đến phần sau của buổi diễn tập, theo đúng trình tự, Nhiễm Linh cầm bó hoa, bước vào lễ đường, chậm rãi tiến đến trước mặt Ngu Thính, trong ánh mắt của Ngu Thính có ý cười nhàn nhạt.

Khi đã đến gần, mặt đối mặt, không rõ là theo quy trình hay xuất phát từ ý đồ riêng của Ngu Thính, người này đưa tay ra như để nắm lấy tay nàng. Nhưng khi tay cô chạm vào mu bàn tay của Nhiễm Linh, nàng giật tay lại, thoát khỏi sự tiếp xúc ấy.

"Chị Linh..."

Ngu Thính cuối cùng cũng gọi nàng, khẽ cúi đầu hỏi: "Sao thế?"

"Sao không để ý đến tôi? Chị giận à?" Giọng Ngu Thính mang theo chút ấm áp, như thể đang cố dỗ dành nàng.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ