C35 - Lấy lòng

431 35 2
                                    

– Thính Thính?

– Vừa gặp ác mộng à?

Nhiễm Linh chắc chắn không biết rằng Ngu Thính vừa có một giấc mộng xuân về nàng, và Ngu Thính vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng đó, thậm chí còn có chút nuối tiếc khi nó kết thúc. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn của Nhiễm Linh trong ánh sáng yếu ớt, đôi mắt ngây thơ và trong sáng của nàng khiến Ngu Thính bất giác cảm thấy khó chịu.

Ngu Thính để lộ chút cảm xúc không vui, Nhiễm Linh lập tức bắt được.

– Có phải chị đã làm Thính Thính thức giấc không?

Nhiễm Linh cúi xuống vuốt ve má cô, mím môi, ánh mắt đầy áy náy: [Đáng lẽ chị phải nhẹ nhàng hơn, để không đánh thức Thính Thính]

Thấy nàng trở nên lo lắng, sự khó chịu của Ngu Thính cũng dần tan biến. Ngu Thính xấu tính chỉ muốn thử xem nếu mình phớt lờ thì Nhiễm Linh sẽ dỗ dành cô như thế nào, nên cô cố tình nhíu mày, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, quay đầu né tránh bàn tay đang chạm vào mặt mình.

Nhiễm Linh ngẩn ra, sau đó cũng nhíu mày, sốt sắng ôm vai nàng cùng với sự tủi thân, cúi đầu cọ cọ vào trán cô.

Thính Thính...

Thính Thính...

Đừng giận mà.

Nàng lo rằng nếu Thính Thính giận dỗi sẽ không chịu đi xem triển lãm tranh nữa, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của họ kể từ khi kết hôn.

Nàng biết mình không giỏi dỗ dành người khác, có nhiều lời nàng không thể diễn tả được, không thể truyền đạt cảm xúc một cách rõ ràng để Thính Thính hiểu được. Sự buồn bã của nàng như tuôn ra khỏi đôi mắt, một cảm giác vô cùng mềm mại bao bọc lấy Ngu Thính. Cơ thể và khuôn mặt của nàng trong ánh sáng yếu ớt như được phủ lên một lớp lụa mờ. Đôi vai, cánh tay, và lòng bàn tay của nàng... vuốt ve Ngu Thính, khắp cơ thể nàng tràn ngập sự dịu dàng nhưng mâu thuẫn, vừa chín chắn vừa non nớt . Trái tim Ngu Thính cũng bị nàng cảm hóa, trở nên mềm mại.

Họ càng lúc càng gần nhau hơn, Nhiễm Linh gần như đang đè lên người cô, hoàn toàn bao trùm lấy Ngu Thính. Dường như nếu cô không hết giận, nàng sẽ không để cô đi đâu cả.

Giống như cả hai đang mắc kẹt trong một chiếc nôi ấm áp, và những khao khát trong giấc mơ lại len lỏi trong lòng cô – Cảm giác muốn hôn nàng.

Trong bóng tối, Ngu Thính khàn giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Nhiễm Linh quay lại tìm chiếc điện thoại mà nàng vừa vứt sang một bên, sau khi giảm độ sáng màn hình thì đưa cho Ngu Thính xem.

Đã là hai giờ chiều, họ đã ngủ gần một tiếng.

Lo lắng rằng cô vẫn chưa ngủ đủ, Nhiễm Linh gõ lên màn hình điện thoại: [Thời gian còn sớm, Thính Thính có muốn ngủ thêm chút nữa không?]

"Chị sợ tôi giận đến vậy sao?"

Giọng điệu không mang theo cảm xúc rõ ràng của Ngu Thính khiến người ta khó đoán được cô đang nghĩ gì. Nhưng Nhiễm Linh biết cô đang cố tình hỏi, cô biết rõ tất cả.

Người phụ nữ câm đang đè lên người cô có ánh mắt như đang than thở, Ngu Thính cố ý hạ giọng, đầy vẻ mờ ám hỏi: "Chị có biết bạn gái trước đây của tôi đã dỗ tôi như thế nào không?"

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ