C52 - Đừng động

509 34 3
                                    

[Mỗi lần tỉnh dậy sau ác mộng đều không thấy Thính Thính]

[Thính Thính không hề để chị trong lòng]

[Thính Thính không thích chị]

Cuối cùng, dưới sự dỗ dành khéo léo của Ngu Thính, bức tường mà Nhiễm Linh xây dựng quanh mình dần mềm đi và sụp đổ, nàng thổ lộ những nỗi niềm đau khổ trong lòng.

Đây chính là lý do khiến nàng đau buồn, là sự tủi thân mà nàng luôn giấu kín trong lòng, chưa từng nói ra.

Nhưng thực ra, Ngu Thính đều biết tất cả những điều này.

Mỗi lần nàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng đều không thấy cô bên cạnh; nàng cảm thấy Ngu Thính không hề quan tâm mình; nàng rất thích Ngu Thính, nhưng Ngu Thính lại không thích nàng.

Nàng chỉ là một món đồ chơi để Ngu Thính tiêu khiển, sẽ lấy ra chơi khi có tâm trạng, khi không vui có thể tùy ý lạnh nhạt.

Ngu Thính đã cố ý tận hưởng những điều này, trong khi Nhiễm Linh từ đầu đến cuối đều biết bản thân mình đang bị đối xử ra sao, nhưng vì đối phương là Thính Thính, nên nàng cam lòng chịu đựng.

Nàng nghĩ mình có thể chịu đựng điều này mãi mãi.

Có lẽ bởi vì bệnh nên nàng trở nên yếu đuối, hôm nay mới nhạy cảm như vậy

Những lời đó, vốn dĩ Nhiễm Linh không muốn nói ra, lặng lẽ kết thúc là được rồi, hoặc thật ra cũng không thể kết thúc. Chỉ là nàng giận dỗi một chút, qua hôm nay hoặc vài ngày nữa, khi cả hai lại ở chung một mái nhà, chỉ cần Ngu Thính hơi đối tốt với nàng, rồi ngoắc ngón tay, nàng vẫn sẽ dễ dàng bị cuốn vào những lời ngọt ngào của cô như bây giờ.

Đối diện với Ngu Thính, nàng luôn dễ dàng dao động, dường như chẳng có lấy một chút giới hạn nào.

Giống như hiện tại, chỉ vì sự lo lắng, quan tâm, và chút khéo léo của cô, nàng lại bắt đầu nuôi hy vọng rằng có lẽ Thính Thính cũng có chút tình cảm với mình, mong đợi mối quan hệ của họ có thể thay đổi.

Thực ra nàng không hề muốn giữ khoảng cách với Thính Thính, nàng không nỡ, nàng sẽ rất đau khổ…

Thính Thính sẽ đau lòng vì nàng chứ?

Ngu Thính đọc hết những dòng nàng đã viết, Nhiễm Linh tắt màn hình, siết chặt điện thoại trong tay, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn người trước mặt, trong đó có sự bướng bỉnh lại mang theo chút mong chờ, nàng cố gắng tìm kiếm điều gì đó khác lạ trong ánh mắt của Ngu Thính.

"Vừa nãy khóc, là vì sáng nay tỉnh dậy từ ác mộng mà không thấy tôi ở đây sao?” Ngu Thính không né tránh ánh mắt nàng, nhẹ giọng hỏi.

Đúng vậy, đó là nguyên nhân khiến nàng buồn.

Nhiễm Linh khẽ gật đầu.

Nhiễm Linh chờ đợi cô nói tiếp.

Nhưng Ngu Thính dường như lơ đễnh, ánh mắt đăm đăm nhìn nàng, không biết đang nghĩ gì, một lúc lâu vẫn chưa nói thêm gì.

Dần dần, Nhiễm Linh cảm thấy không chịu nổi sự giày vò này, bắt đầu thấy khó xử, nàng nghĩ rằng Ngu Thính đang phân vân hoặc đang nghĩ cách từ chối nàng, sự tủi thân lại dâng lên, nước mắt bắt đầu chảy ra, nàng quay người định bước đi.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ