C40 - Bạn đời

481 38 0
                                    

Sau sự việc náo loạn dẫn đến chuyện đêm qua, dù vì lý do gì đi nữa, nguyên nhân chính vẫn là do Ngu Thính rời nhà mà không thông báo cho Nhiễm Linh biết hành tung của mình, thêm vào đó là việc không trả lời tin nhắn của nàng kịp thời, khiến sự bất an vốn có của Nhiễm Linh bị phóng đại quá mức.

Không muốn để nàng tiếp tục lo lắng như đêm qua, trước khi ra khỏi nhà, Ngu Thính quay lại phòng ngủ chính, tìm chiếc điện thoại mà Nhiễm Linh đã tùy tiện ném lên sofa đêm qua, dùng điện thoại của mình nhắn cho nàng hai tin thông báo về việc mình đi đâu, rồi đặt điện thoại phòng ngủ phụ, bên cạnh người phụ nữ đang ngủ say.

Như vậy, khi Nhiễm Linh mở mắt ra sẽ thấy ngay tin nhắn báo cáo của Ngu Thính, tránh để nàng suy nghĩ lung tung đến mức bật khóc, rồi gây chuyện.

Biết rằng nàng nhất định sẽ tìm cô khi thức dậy, Ngu Thính không để chế độ im lặng trên điện thoại khi rời khỏi nhà, thỉnh thoảng lại liếc màn hình xem tin nhắn. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng Nhiễm Linh lại gọi cho mình.

Gọi điện nhưng chẳng nói gì, chỉ phát ra những âm thanh mơ hồ, không rõ nàng đã tỉnh táo chưa, hay vẫn còn say rượu như đêm qua.

Rời khỏi văn phòng và bước vào thang máy, Ngu Thính nhấn nút xuống tầng hầm và mở cuộc trò chuyện được ghim lên đầu trong WeChat, hỏi: [Chị dậy rồi à?]

Nhiễm Linh đã ngủ nướng rất lâu, lúc này chỉ còn chưa đầy hai mươi phút là đến giờ nghỉ trưa.

Không biết nàng đang làm gì, mãi đến khi Ngu Thính ra khỏi thang máy và ngồi vào xe, Nhiễm Linh mới trả lời tin nhắn: [Ừ]

Nhiễm Linh: [Dậy rồi]

Ngu Thính mỉm cười, gửi tin nhắn thoại cho nàng: "Tôi nhờ dì Tống chuẩn bị bữa sáng cho chị, muốn ăn gì không?"

Nhưng thay vì bữa sáng, Nhiễm Linh lại quan tâm đến điều khác, nàng hỏi: [Thính Thính vẫn bận à?]

Đã sắp đến giờ nghỉ trưa, ý tứ trong câu nói của chị Linh làm sao Ngu Thính có thể không hiểu được, nhưng cô vẫn không nói cho nàng biết mình đã ngồi vào xe và chuẩn bị về nhà, cố tình đáp: [Vẫn bận lắm, chắc phải tối mới về được]

Một lúc sau, Nhiễm Linh mới nhắn lại: [Thính Thính vất vả quá...]

Có điều gì đó trong giọng điệu của nàng, câu nói đơn giản nhưng qua miệng Nhiễm Linh lại trở nên mềm mại, nũng nịu hơn hẳn. Ngu Thính có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đang rũ xuống, đầy buồn bã của nàng.

Ngu Thính biết, nàng thực sự quá phụ thuộc, quá dính người.

Nhiễm Linh lấy lại tinh thần, nhắn: [Tối nay Thính Thính muốn ăn gì? Chị sẽ nấu]

Ngu Thính không từ chối: [Vậy để tôi nghĩ xem]

Nhiễm Linh: [Vậy nha]

......

Đều ở trung tâm thành phố, công ty chỉ cách nhà 15 phút lái xe. Khi Ngu Thính về đến nhà, Nhiễm Linh thậm chí còn chưa rời khỏi giường.

Bước vào nhà, dì Tống đang chuẩn bị bữa trưa, nói với Ngu Thính rằng Nhiễm Linh vẫn còn trong phòng, bữa trưa sắp xong rồi, đã chuẩn bị cháo cho Tiểu Linh, lát nữa thì gọi nàng xuống ăn cùng.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ