Hôm nay là đêm giao thừa.
Công việc của công ty đã hoàn toàn giao cho Kim Nhã, Ngu Thính thuận lợi ngồi trên chuyến bay đến Đông Nam Á.
Bùi Nha giữ đúng lời hứa và đã đưa cho cô địa chỉ của Nhiễm Linh, hiện tại nàng đang ở khu nghỉ dưỡng của dì để dưỡng bệnh, vì rảnh rỗi nên làm giáo viên bán thời gian ở một xưởng vẽ dành cho người khiếm thính, mỗi tuần lên lớp ba ngày, đi lại giữa khu dưỡng bệnh và xưởng vẽ.
Chuyến bay kéo dài năm tiếng, khi hạ cánh thì đã là bốn giờ chiều theo giờ địa phương. Đã xa cách hơn một tháng, Ngu Thính càng thêm sốt ruột. Cô nhờ trợ lý mang hành lý đến khách sạn, còn mình thì lập tức mang theo món quà đã chuẩn bị, bắt xe đến khu nghỉ dưỡng để tìm nàng.
Cô rất kích động, rất nôn nóng, nhưng sự kích động và nôn nóng này khiến cô cảm thấy dễ chịu. Khi tồn tại trong thế giới có Nhiễm Linh và sắp gặp được nàng, cô thấy mình rất ổn, không giống một người bệnh, mà là một người bình thường sắp được gặp lại người mà mình hằng mong nhớ.
Đương nhiên cô cũng rất căng thẳng, như một học sinh chuẩn bị bước vào phòng thi, sống chết không do mình làm chủ. Cô phải thể hiện, mỗi lời nói, mỗi hành động đều phải cẩn thận, cố gắng thể hiện tốt nhất có thể. Trên đường đến khu nghỉ dưỡng, cô liên tục suy nghĩ về cách để thể hiện tốt nhất.
Trước cổng khu nghỉ dưỡng có bảo vệ, Ngu Thính trình bày lý do đến thăm, bảo vệ nói rằng cô cần phải gọi điện xin phép mới có thể vào, Ngu Thính gật đầu, bảo vệ gọi cho một người có danh xưng là "Giám đốc Vệ".
Đó là dì của Nhiễm Linh, Vệ Như Mai, năm nay bốn mươi lăm tuổi, chưa kết hôn. Bà là bạn của mẹ Nhiễm Linh, luôn sống ở nước ngoài, tại đây bà có cơ ngơi riêng.
Vệ Như Mai và mẹ của Nhiễm Linh không có quan hệ huyết thống, trước kia Nhiễm Linh chưa từng nhắc với Ngu Thính về người dì này, và Ngu Thính cũng chỉ biết sau khi nghe Bùi Nha kể lại.
Điện thoại được kết nối, bảo vệ nói với bà Vệ lý do Ngu Thính đến thăm, đối phương rõ ràng biết cô là ai, may mắn không làm khó, rất nhanh có người ra tiếp đón.
Ngu Thính được dẫn vào khu nghỉ dưỡng. Quy mô nơi này không lớn, gần biển, trang trí theo phong cách phương Tây, dường như không mở cửa cho người ngoài, suốt dọc đường đều yên tĩnh, không thấy nhiều người qua lại. Những người đi lại đều là người giúp việc hoặc công nhân mặc đồng phục, có cả người bản địa lẫn người Hoa.
Ngu Thính được dẫn vào sảnh của biệt thự, người giúp việc nhận lấy những túi quà lớn nhỏ từ tay cô, đưa cô đến khu vực chờ, rót cho cô một tách trà.
Ngu Thính nhận lấy, mỉm cười nói: "Cảm ơn cô."
Trước khi lên máy bay, Ngu Thính đã trang điểm rất kỹ lưỡng, trên máy bay còn dặm thêm để đảm bảo vẻ ngoài hoàn hảo. Cô mặc bộ đồ mùa hè mà Nhiễm Linh từng khen đẹp, một chiếc áo sơ mi in họa tiết màu tím kết hợp với quần tây bó eo, cổ áo hơi mở để lộ xương quai xanh tinh tế. Mái tóc dài như thác nước cũng được chăm chút kỹ lưỡng, mang đến vẻ trưởng thành, gợi cảm mà vẫn thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ Nghê
RomanceTác phẩm: Ách Ba Mỹ Nhân Tác giả: Đồ nghê Trạng thái: 115 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chủ công, niên hạ, truy thê hoả táng tràng, sủng, ngược, cưới trước yêu sau, thanh mai trúc mã