C13 - Dỗ ngủ

708 53 1
                                    

Ngu Thính đối xử rất dịu dàng với người bệnh, cô cúi xuống, vén nhẹ những sợi tóc dính trên một bên mặt của Nhiễm Linh, mỉm cười nói: "Đừng sợ, tôi sẽ lo việc đó."

Nói xong, cô cúp máy.

Nhiễm Linh khẽ chớp mắt, gật đầu nhẹ nhàng dưới lòng bàn tay của cô.

Cực kỳ phục tùng.

Ngu Thính cảm thấy Nhiễm Linh dành cho cô một niềm tin quá mức. Không chỉ là chuyện hôn nhân, nàng mang lại cho Ngu Thính cảm giác rằng nàng sẽ dâng cả hai tay bất cứ điều gì mà Ngu Thính yêu cầu. Rõ ràng hai người chỉ mới gặp nhau không lâu, rõ ràng họ đã xa cách nhiều năm như vậy, cũng như chẳng hiểu nhau bao nhiêu.

Như lúc này, rõ ràng không quá thân thiết, nhưng khi hai người ở trong cùng một không gian riêng tư và thân mật thế này, không ai cảm thấy ngại ngùng, thậm chí còn thấy thoải mái một cách kỳ lạ.

Ngu Thính đôi khi là người rất kiên nhẫn và dịu dàng, như lúc này, cô rất tận tình chăm sóc, cẩn thận đút cháo cho người bệnh từng chút một, thong thả ung dung.

Nhiễm Linh cũng rất hưởng thụ. Trừ một chút ngượng ngùng ban đầu, nàng không có ý định lấy chén cháo từ tay Ngu Thính để tự mình ăn, mỏng manh yếu ớt, dường như nàng không thể tự chăm sóc bản thân.

Tuy nhiên, vì đang bị bệnh nên Nhiễm Linh ăn không ngon miệng. Nàng chỉ ăn được khoảng một phần ba chén cháo rồi nhẹ nhàng đẩy tay Ngu Thính, ra hiệu rằng nàng không thể ăn thêm được nữa.

Ngu Thính quay người rót một ly nước nóng để chuẩn bị cho nàng uống thuốc. Nước vừa rót rất nóng, chưa thể uống ngay, cũng như không thể uống thuốc sau khi ăn, nên cô đặt ly nước lên bàn cạnh giường để chờ nguội. Thần sắc của Nhiễm Linh có vẻ đã khá hơn một chút, nhưng nàng vẫn lộ rõ sự mệt mỏi và khó chịu vì bệnh, tinh thần không được tốt.

Cơn sốt khiến đầu đau nhức và mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống và nhắm mắt ngủ. Nhưng có lẽ vì Ngu Thính đang ở trước mặt Nhiễm Linh, nàng có vẻ miễn cưỡng, dù có khó chịu đến đâu, vẫn cố gắng ngồi mà không chịu nằm xuống nghỉ ngơi, chăm chú nhìn Ngu Thính không rời. Nàng muốn nghe giọng nói của Ngu Thính, muốn cảm nhận ánh mắt của Ngu Thính, khát khao được ở chung, khát khao được giao tiếp, khát khao Ngu Thính.

Nàng rất ngạc nhiên khi Ngu Thính đến tìm mình, nàng không biết Ngu Thính sẽ ở lại bao lâu. Có thể đoán được, sau khi nàng uống thuốc, cô sẽ không ở lại thêm nữa. Ngu Thính sẽ sớm rời đi, sự hiện diện trong thời gian này chỉ trong nháy mắt, giống như vì sốt mà thiếp đi, rồi có một giấc mơ chân thật và nồng nhiệt.

Sự khao khát và trân trọng hiện rõ trong đôi mắt đỏ hồng vì sốt của Nhiễm Linh, sống động và mong manh. Nàng không muốn Ngu Thính cảm thấy buồn chán trong thời gian này, cảm thấy buồn chán khi phải ở bên một người câm. Tay nàng siết chặt tấm ga trải giường, do dự một lúc rồi thả lỏng, như thể đã tìm ra đề tài. Nàng đưa tay định nắm lấy tay Ngu Thính, nhưng ngay khi chạm vào đầu ngón tay cô, cổ tay nàng đã bị Ngu Thính nắm và kéo lại gần, nàng đắm mình vào sự ấm áp của mùi hương tuyết tùng — trong vòng tay của Ngu Thính.

Nhiễm Linh ngơ ngác, cứng đờ tựa vào Ngu Thính.

Ngu Thính buông cổ tay nàng ra, ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng và vai, cúi đầu xuống, thì thầm bên tai nàng: "Vừa ăn no mà nằm xuống ngay có thể sẽ gây khó chịu cho dạ dày. Dựa vào tôi một lát nhé, chờ nước nguội bớt rồi uống thuốc."

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ