C87 - Tự kỷ

251 22 3
                                    

Từ lúc lên xe, Ngu Thính đã đợi Nhiễm Linh bỏ mình ra khỏi danh sách đen.

Khi về đến khách sạn, cô thử nhắn tin báo rằng mình đã về an toàn, nhưng chỉ nhận được một dấu chấm than đỏ.

Có lẽ nàng đang làm việc gì đó khác chăng, Ngu Thính tự an ủi.

Cô cũng làm vài việc khác, đi tắm, uống thuốc. Bác sĩ khuyên cô nên kiên trì uống thuốc mỗi ngày, và Ngu Thính tuân theo lời dặn. Nửa tiếng sau, cô cầm điện thoại lên xem lại, gửi thêm một tin nhắn: [Em đã về khách sạn rồi]

Thông báo hiện lên vẫn là dấu chấm than đỏ.

Ngu Thính cau mày.

Bây giờ đã là một tiếng sau khi cô rời khỏi trang viên. Nhiễm Linh vẫn chưa bỏ chặn cô sao?

Hay là nàng quên mất rồi?

Hoặc đang bận?

Ngu Thính ngồi trên giường, cầm điện thoại đợi thêm một lúc, gửi thêm một tin nhắn nữa, nhưng vẫn là dấu chấm than đỏ.

Cô bắt đầu lo lắng, không biết liệu nàng thật sự quên hay là đổi ý rồi. Trong lúc sốt ruột, cô lập một tài khoản phụ, tìm kiếm tài khoản WeChat của Nhiễm Linh, rồi gửi yêu cầu kết bạn: [Chị có quên bỏ chặn em không?]

Tin nhắn xác nhận được gửi đi, nhưng mãi vẫn không có phản hồi.

Quên hay là đổi ý, không muốn thêm lại cô?

Ngu Thính phân vân, có chút lo âu. Cô không ngủ được, cũng không cố ngủ, cứ bồn chồn đợi đến tận tám giờ sáng hôm sau, cuối cùng Nhiễm Linh mới chấp nhận yêu cầu kết bạn của tài khoản phụ.

Trái tim Ngu Thính thắt lại, đang định suy nghĩ xem nên nói gì, thì Nhiễm Linh nhắn: [Tối qua quên mất, vừa mới ngủ dậy]

Vừa mới thức dậy…

Vậy là tối qua sau khi về nhà nàng rất nhanh đã ngủ. Nàng không còn như trước kia, cần sự bầu bạn của Ngu Thính mới có thể chợp mắt.

Về mặt này, nàng đã không cần Ngu Thính nữa… Điều đó thật tốt, đó mới là sự lành mạnh…

Ngu Thính thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy có chút buồn — Nhiễm Linh rời xa cô thì trở nên tốt hơn, còn cô lại càng thêm lạc lõng. Hóa ra Nhiễm Linh chưa bao giờ không thể thiếu cô, chỉ có cô không thể thiếu nàng.

Ngu Thính điều chỉnh cảm xúc, nhắn tin cho nàng: [Em muốn xem mấy con mèo]

Vài chục giây sau, Nhiễm Linh gửi cho cô một đoạn video về hai chú mèo con.

Chúng đã lớn, gần nửa tuổi, trông khỏe khoắn hơn nhiều, nhưng không hề béo, rất duyên dáng và xinh đẹp.

Giờ chúng đang được gửi ở cửa hàng thú cưng, sống một cuộc sống rất nhàn nhã, có rất nhiều bạn mèo chơi cùng.

Nhiễm Linh than thở với cô: [Nhớ mấy đứa quá]

Ngu Thính lập tức đáp: [Chị Linh định khi nào về nước? Nếu còn ở đây lâu, em có thể mang chúng qua cho chị]

Hai chú mèo đều rất ngoan và dễ thích nghi, dù máy bay chở thú cưng có rủi ro, Ngu Thính cũng không phải không có cách. Thủ tục cho máy bay tư nhân ra nước ngoài dù có phức tạp, nhưng nếu Nhiễm Linh muốn, cô có thể sắp xếp ngay.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ