Ngu Thính chính là "công cụ dỗ mèo" của Nhiễm Linh. Có mèo rồi, Nhiễm Linh không còn nhìn cô nữa.
Trên sofa, hai chú mèo đều nằm trong lòng nàng, một chú tên Hoa Hoa, một chú tên Nhã Muội, chị em một đen một trắng. Cả hai chú mèo đều đang kêu ư ử, tỏ vẻ ngoan ngoãn, thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng.
Nhiễm Linh cúi đầu, nét mặt dịu dàng và tràn đầy tình thương, lúc thì vuốt ve chú mèo này, lúc thì chạm vào chú mèo kia, hoàn toàn không để ý đến Ngu Thính.
Sofa mềm mại, hơi ấm tràn ngập khắp phòng. Nhiễm Linh đã cởi bỏ áo khoác dày, chỉ còn mặc một lớp áo lót trắng mỏng manh. Ngồi bên cạnh nàng, Ngu Thính cũng chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, không hề cản trở sự gần gũi. Khoảng cách giữa họ gần đến mức đùi của hai người chạm nhau, nhưng ánh mắt của Nhiễm Linh chỉ dành cho mèo.
Dưới ánh đèn dịu dàng, mái tóc dài của Ngu Thính vén sau tai, cô cúi mắt, chăm chú ngắm nhìn nàng. Dáng vẻ của người phụ nữ trước mặt thanh tú và linh động, cổ tay đeo một chuỗi ngọc trắng, ngón tay thon dài và trắng mịn, từng cử chỉ đều toát lên sự dịu dàng tinh tế. Được nàng chạm vào hẳn là sẽ rất thoải mái, Ngu Thính biết điều đó, và cô thầm ghen tị với lũ mèo.
"Nhiễm Linh." Hiếm khi Ngu Thính gọi tên nàng một cách trịnh trọng như vậy. Nhiễm Linh ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn cô, đôi môi hé mở, ánh mắt như hỏi cô có chuyện gì.
Ngu Thính rất muốn hôn nàng, ánh mắt cô tràn đầy tình cảm, từ từ cúi xuống. Nhiễm Linh hiểu được ý của cô, không né tránh, khẽ ngẩng đầu lên như để đón nhận, bầu không khí trở nên vô cùng mập mờ. Chóp mũi của hai người chạm nhau, khi sắp hôn nhau thì chú mèo Hoa Hoa trong lòng nàng không biết nhìn thấy gì, bỗng nhiên nhảy vọt ra khỏi lòng nàng, chú mèo còn lại cũng phấn khích như tên lửa phóng theo, khiến Nhiễm Linh cũng quay đầu, vội đứng dậy đuổi theo để xem xét.
Ngu Thính đang tiến tới, nhưng hụt hẫng, không chạm được gì.
Cô ngẩn người trong chốc lát, chậm rãi nhận ra một vấn đề.
Ngu Thính nhận ra rằng Nhiễm Linh đã thay đổi. Nhiễm Linh thực sự không còn như trước đây…...
Nàng không còn dính lấy cô nữa, thật sự không còn quấn quýt như trước kia. Nếu là trước đây, nàng sẽ chẳng để ý đến chuyện mèo hay không mèo, bị Ngu Thính nhìn như thế, nàng sẽ chỉ tập trung vào cô, sẽ hồi hộp chờ đợi nụ hôn của cô, sẽ đắm chìm trong nụ hôn ấy.
Không chỉ vậy, Ngu Thính còn dần nhận ra rằng Nhiễm Linh không còn phụ thuộc vào cô như trước, cũng không còn lo lắng hay hồi hộp khi đối diện với cô như xưa. Nàng cũng không còn yếu đuối, dễ khóc, không còn quá đỗi thân mật hay có sự chiếm hữu mãnh liệt. Không chỉ vậy......
Ngu Thính không phải là người không hiểu chuyện. Cô nhanh chóng nhận ra rằng đây là cơ chế tâm lý tự bảo vệ sinh ra từ sự mất đi niềm tin. Do hai tháng mà cô chỉ mải mê với công việc, khiến nàng dần trở nên độc lập. Phải làm sao đây? Phải làm sao…
Nhiễm Linh vẫn dịu dàng, rộng lượng, vẫn đáp lại mọi thứ cô làm, nhưng không còn quấn quýt như trước — điều này ngày càng được Ngu Thính xác nhận qua những ngày bên nhau sau đó. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, bắt đầu lo lắng, bất an. Cô thậm chí bắt đầu nghĩ, liệu sau tất cả mọi chuyện, Nhiễm Linh có còn yêu cô như trước nữa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ Nghê
RomanceTác phẩm: Ách Ba Mỹ Nhân Tác giả: Đồ nghê Trạng thái: 115 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chủ công, niên hạ, truy thê hoả táng tràng, sủng, ngược, cưới trước yêu sau, thanh mai trúc mã