C53 - Mong manh

481 35 1
                                    

Nhiễm Linh trong vòng tay cô một hồi lâu mới miễn cưỡng rút ra.

Nỗi tủi thân và giận dỗi đã tan biến từ lâu, ánh mắt Nhiễm Linh nhìn Ngu Thính vô cùng dịu dàng và quyến rũ, mềm mại như được những sợi tơ xuân mỏng manh quấn quanh. Ngu Thính cảm thấy nàng ngay lập tức trở nên bám víu hơn.

Là vì vừa xác nhận mối quan hệ chăng?

Chỉ là khi sắc đỏ ửng trên má phai đi, màu da tái nhợt lại hiện rõ. Gương mặt nàng không chút huyết sắc, trông rất yếu đuối, như đang cố gắng chống đỡ.

Ngu Thính muốn hỏi nàng có muốn ăn chút gì không, nhưng nhớ đến việc nàng vừa nôn không lâu, e là ăn không vào, nên thôi.

Nhiễm Linh nghe lời cô ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng không đành lòng nhắm mắt lại, cứ nhìn chăm chú vào Ngu Thính đang ngồi trước mặt mình, nâng bàn tay không có kim truyền lên, chạm vào gương mặt cô.

Ngu Thính luôn chú ý đến việc chăm sóc da, rất ít khi để trên mặt mình có bất kỳ tì vết hay quầng thâm nào. Nhưng lúc này dưới mắt cô là những vệt thâm xanh nhạt, trông khá mệt mỏi.

Nhiễm Linh thấy lòng nhói lên, biết rằng Thính Thính không hề nói dối, cô thực sự đã chăm sóc nàng suốt đêm. Đêm hôm trước ngủ không ngon, tối qua lại thức trắng, đến giờ vẫn chưa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngu Thính không nói gì, chỉ để mặc nàng chạm vào, đôi mi dài rũ xuống, lặng lẽ nhìn nàng.

Nhìn thấy sự thay đổi trong cảm xúc của Nhiễm Linh, ánh mắt cô như đang hỏi: Sao thế?

Ánh nhìn hoàn toàn không hề có sự sắc bén, mang theo một chút nghi hoặc, làm dịu đi vẻ kiêu kỳ của cô, hiện lên trong mắt Nhiễm Linh sự ngoan ngoãn.

Nhiễm Linh giữ lấy cổ Ngu Thính, dùng một chút lực kéo cô xuống, Ngu Thính rất ngoan ngoãn, theo lực đó mà cúi xuống gần nàng, "Sao vậy?"

Ngu Thính hiểu ý của Nhiễm Linh, nàng muốn cô cũng nằm xuống nghỉ ngơi.

"…Đợi một chút."

Ngu Thính tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng bệnh lên, lấy chiếc chăn mang từ nhà đến, thay cho chăn bệnh viện để đắp cho Nhiễm Linh.

Nhiễm Linh quả thật rất bất ngờ và rất thích, giống như các loài động vật thường chỉ thấy an tâm với những thứ có mùi của riêng mình.

Sau khi ngắm nhìn chiếc chăn, nàng liền quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy mong đợi. Ngu Thính không từ chối, dưới ánh mắt trông chờ của nàng, cô cùng nàng nằm lên chiếc giường bệnh không quá rộng.

Cô nằm nghiêng, ôm lấy nàng, khoảng cách gần đến nỗi mũi cô chạm vào tai nàng, hoàn toàn là tư thế của một đôi tình nhân.

"Ngủ đi." Ngu Thính khẽ nói.

Với cánh tay của Ngu Thính đặt lên eo mình, Nhiễm Linh quay mặt đối diện cô, nhắm mắt lại.

Khi cơn phấn khích lắng xuống, sự khó chịu và mệt mỏi như thủy triều dần dâng lên. Đúng là khi bệnh thật sự không dễ chịu, cổ họng đau rát, đầu óc choáng váng, dạ dày và lồng ngực đều không thoải mái, tim cũng vậy… dường như chẳng có chỗ nào ổn, nhưng vì có Ngu Thính bên cạnh, nàng lại mong khoảnh khắc này kéo dài mãi.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ