C88 - Phát điên

416 31 0
                                    

Ngu Thính thực sự không ngờ rằng Nhiễm Linh lại trả lời với chút trách móc: [Tất cả đều do em gây ra]

Ngu Thính ngẩn người, không cảm thấy buồn, mà là thấy tự trách và… kỳ lạ là lại thấy vui. Cô cảm thấy như Nhiễm Linh đang làm nũng.

Ngu Thính thừa nhận: [Là lỗi của em]

Ngu Thính: [Ở trong nước em cũng có biệt thự nghỉ dưỡng, với đội ngũ y tế rất tốt, nếu chị Linh muốn về, tất cả đều là của chị]

Nhiễm Linh: [Thật sao?]

Ngu Thính: [Tất nhiên là thật]

Nhiễm Linh: [Không tin em đâu]

Nụ cười của Ngu Thính ngày càng rộng, đáp lại: [Em nói là làm mà]

Chị Linh dường như cố ý trêu cô, một lát sau lại không nhắn nữa.

Điều này làm Ngu Thính cảm thấy ngứa ngáy, không muốn bỏ qua cơ hội trò chuyện với nàng: [Chị Linh vừa về nhà sao?]

Cô đợi rất lâu mới thấy nàng trả lời: [Ừm]

Ngu Thính: [Ngày mai không có lớp, chị có kế hoạch gì không?]

Nhiễm Linh: [Muốn ngủ nướng ở nhà]

Ngu Thính tiếp tục hỏi: [Ngủ dậy rồi thì sao?]

Nhiễm Linh: [Không liên quan đến em]

Ngu Thính: [Em không định can thiệp mà, em chỉ tò mò thôi]

Nhiễm Linh không trả lời nữa.

Nàng mất kiên nhẫn rồi sao?

Ngu Thính muốn tin rằng nàng chỉ đang giận dỗi. Cô rất thích dáng vẻ nàng như thế này, ít nhất là nàng chịu trò chuyện với mình, không hề lạnh lùng. Nhưng nàng lại im lặng, khiến Ngu Thính không chắc chắn thêm lần nữa.

Trong miệng Ngu Thính vẫn còn vương vị máu do tự cắn vào bên trong môi, cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình, mang theo một nỗi khát khao gần như cố chấp với người ở phía bên kia. Cô thẳng thắn nhắn tin bày tỏ: [Em nhớ chị]

Cô nhớ Nhiễm Linh, mà lại chẳng liên quan gì đến nàng. Chị Linh cứ kiêu hãnh chọn cách làm ngơ, còn Ngu Thính thì tự mình tính toán trong đầu cả một đêm.

Bây giờ Nhiễm Linh chẳng thiếu thứ gì, nàng không rời khỏi trang viên của Vệ Như Mai, mà Ngu Thính cũng không thể lúc nào cũng đến tận nơi làm phiền nàng. Phải làm sao để gặp được Nhiễm Linh đây? Phải làm sao để nàng chịu ra ngoài?

Hay làm sao để Nhiễm Linh tự tìm đến mình? Làm sao để nàng gần gũi hơn một chút?

Ngày đầu tiên khi cô đến gặp, Nhiễm Linh đã chủ động vuốt mặt cô, giúp cô lau nước mắt, còn chạm vào vết bầm trên cổ cô nữa— Nàng đã thương xót cô.

Vì sao nhỉ? Có lẽ vì Ngu Thính đã khóc, đã bị thương, vì cô trông thật yếu ớt… Vậy nên, có phải Nhiễm Linh rất dễ mềm lòng trước một cô gái bị tổn thương không?

Có phải Nhiễm Linh sẽ càng khó cưỡng lại khi cô tỏ ra yếu đuối đáng thương không?

Ngu Thính như tìm ra ý tưởng, nhắn một câu báo với nàng rằng cô sắp đi tắm rồi để điện thoại xuống và bước vào phòng tắm, không chút ngần ngại, tắm bằng nước lạnh. Sau khi tắm xong, cô để mái tóc dài ướt sũng không sấy, rồi nằm thẳng xuống giường.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ