C08 - Hồng Trà

563 54 0
                                    

Đoạn đường không xa, chẳng bao lâu cả hai đã đến dưới lầu.

Nhiễm Linh có vẻ như muốn đích thân đưa Ngu Thính về tận cửa nhà, nên cùng cô bước vào thang máy.

Trong thang máy chỉ có hai người họ, Ngu Thính lười biếng tựa lưng vào tường, nhắm mắt thiền định, im lặng và bình thản. Nhiễm Linh đứng bên cạnh, ánh mắt dõi theo số tầng tăng dần, rồi lại nhìn về phía Ngu Thính. Ngay khi ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt của Ngu Thính, đôi mắt cô bỗng nhiên mở ra.

Hai người nhìn nhau.

Nhiễm Linh bất giác trở nên lúng túng, trong khi Ngu Thính vẫn bình thản, thậm chí có chút vẻ dò xét, chăm chú nhìn nàng. Trong không gian chật hẹp, Nhiễm Linh như thể bị Ngu Thính nhìn thấu, mặt nàng đỏ bừng, dù không hề uống rượu. Nhiễm Linh vội vàng tránh ánh mắt cô, cúi đầu nhìn xuống sàn thang máy, không dám nhìn thẳng vào Ngu Thính.

Phản ứng của nàng khiến Ngu Thính bật cười khúc khích. Tiếng cười nhẹ, rơi vào tai Nhiễm Linh, khiến sự ngượng ngùng trong nàng càng trở nên dữ dội. May mắn là, ngay sau đó cửa thang máy mở ra, tạm thời cứu được nàng.

Khu chung cư mỗi tầng chỉ có một căn hộ, ra khỏi thang máy là đến ngay cửa nhà Ngu Thính, coi như đã hoàn toàn bước vào khu vực an toàn, không còn điều gì bất ngờ có thể xảy ra. Nhiễm Linh hoàn thành nhiệm vụ đưa cô về đến tận nơi. Nhưng sự chu đáo dường như đã hòa vào tính cách dịu dàng của nàng, không dễ gì bỏ qua. Không nói một lời, Nhiễm Linh đứng trước cửa, cẩn thận gõ những dòng chữ vào ghi chú điện thoại, rồi đưa lên, cùng với ánh mắt trong sáng hỏi Ngu Thính xem liệu nàng có thể sử dụng nhà bếp để làm cho cô một ít nước chanh giải rượu không. Lúc này, gương mặt Nhiễm Linh vẫn chưa hoàn toàn hết đỏ.

Ngu Thính dâng lên một cảm giác kỳ lạ, rồi nói: "Được thôi, vậy thì làm phiền chị Linh rồi."

Ngu Thính sống một mình đã nhiều năm, căn nhà được thiết kế theo phong cách tối giản, chủ yếu là màu xám. Cả căn phòng toát lên vẻ ngăn nắp pha chút lộn xộn có trật tự, như những quyển sách, tạp chí, váy và giày cao gót được cô tùy tiện đặt đâu đó, nhưng lại tạo nên một nét đẹp đặc biệt. Tuy nhiên, sàn nhà và khu bếp rất sạch sẽ, sẵn sàng để Nhiễm Linh sử dụng.

Mở tủ lạnh ra, Nhiễm Linh thấy trong đó có sẵn chanh mà Ngu Thính dự trữ. Nàng lấy chúng ra và bắt đầu làm việc. Ngu Thính không nằm xuống nghỉ ngơi mà đứng dựa vào cạnh cửa, nhìn nàng làm, như thể đang chờ đợi điều gì. Thỉnh thoảng, Nhiễm Linh lại liếc về phía Ngu Thính, nhắn nhủ rằng nàng sắp làm xong rồi.

Thật kỳ diệu, những động tác của Nhiễm Linh rất thuần thục, giống như mối quan hệ giữa họ cũng thuần thục không kém. Thực sự không giống lần đầu gặp nhau, không có chút lúng túng nào giữa những người xa lạ.

Chắc chắn không phải lần đầu gặp nhau, có một từ khác thích hợp hơn là "gặp lại".

Rất nhanh, chỉ chưa đầy ba phút sau, một ly nước chanh ấm đã được mang đến trước mặt Ngu Thính. Cô nhấp một ngụm, lập tức nhíu mày, phàn nàn: "Chua quá."

Nhiễm Linh sững sốt trong giây lát, sau đó vội vàng muốn thêm đường vào ly nước chanh cho Ngu Thính, khi nàng đưa tay ra định lấy ly, nhưng Ngu Thính vẫn không buông tay.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ