Nhiễm Linh: [Thính Thính đợi chút, để chị thay đồ đã]
Ngu Thính: [Được]
Quả thật bộ đồ nàng đang mặc không thích hợp để xuống gặp dì Tống, nhưng bây giờ không gì quan trọng hơn việc nàng ăn một bữa no.
Khoảng năm phút sau, Nhiễm Linh nhắn lại: [Xong rồi]
Nhận được phản hồi của nàng, Ngu Thính lập tức gọi video.
Lúc này, Nhiễm Linh đang ngồi bên mép giường, mặc bộ đồ ngủ dài tay bằng cotton, Ngu Thính nghe được tiếng mưa rơi tí tách, lúc này mới biết ở Vân Thành trời đang mưa.
Nhìn vào màn hình, Nhiễm Linh phát hiện tóc mái của mình hơi rối, nàng đưa tay chỉnh lại. Ngu Thính ngồi ở ghế sau của xe, ánh sáng yếu, chỉ có ánh đèn đường thỉnh thoảng chiếu vào, vừa đủ để thấy được gương mặt sắc nét và đường nét thanh tú của cô. Cô mặc một bộ đồ đen, khiến gương mặt dưới ánh sáng mờ ảo trông càng mềm mại hơn.
Nhiễm Linh mím môi, nhìn chằm chằm vào cô qua màn hình, đôi mắt ngập tràn niềm vui.
Hiện tại, Nhiễm Linh để mặt mộc, chỉ thoa một chút son, so với vẻ mặt đỏ ửng trong ảnh thì lúc này trông nàng có phần nhợt nhạt hơn, nhưng biểu cảm này khiến nàng trông dịu dàng và thuần khiết hơn, rất ngoan ngoãn. Hoàn toàn trái ngược với bức ảnh "trên giường" đầy quyến rũ mà nàng vừa gửi Ngu Thính.
Lại trở về dáng vẻ người phụ nữ thanh lịch, dịu dàng mà Ngu Thính quen thuộc.
Bình thường vốn là người dễ xấu hổ, vậy mà nàng dám chụp bức ảnh đó, lại còn dám gửi cho Ngu Thính xem… Nghĩ đến cảnh đó, lòng Ngu Thính lại hơi xao động.
Cô định thần, tạm gác chuyện bức ảnh qua một bên, nhẹ nhàng nói với nàng: "Lúc nãy tôi đã nhắn dì Tống hâm lại đồ ăn, giờ chắc cũng sắp xong rồi đó, mau xuống ăn đi."
Nhiễm Linh ngoan ngoãn, cầm điện thoại bước xuống cầu thang, dường như lưu luyến không muốn rời mắt khỏi Ngu Thính, cứ nhìn chăm chú vào màn hình.
Ngu Thính nhìn nàng qua màn hình, nhắc nhở: "Chú ý nhìn đường, đừng mãi nhìn điện thoại."
Nhiễm Linh chớp mắt, trong ánh mắt lộ ra chút ý cười, rồi cúi xuống, tập trung nhìn đường đi.
Dì Tống bày lại thức ăn đã hâm nóng lên bàn, đều là món vừa nấu tối nay, một lúc lâu sau khi chuẩn bị xong thì Nhiễm Linh không xuống ăn, nên thức ăn đã nguội.
Nhiễm Linh đặt điện thoại lên giá đỡ, hướng camera về phía mình, vô tình để lộ nửa bàn thức ăn.
Còn vài phút nữa Ngu Thính mới đến khách sạn, cô vẫn đang trên xe, thả lỏng người tựa vào ghế, tay chống nhẹ vào má. Thấy Nhiễm Linh cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô nhíu mày, giục: "Mau ăn đi."
Được rồi~
Thính Thính trông thật nghiêm túc.
Nhiễm Linh cười thầm, cầm đũa gắp một miếng sườn, bắt đầu ăn dưới ánh nhìn chăm chú của Ngu Thính. Cô không có ý định ngắt cuộc gọi, tiếp tục giám sát nàng ăn.
Nhiễm Linh ăn rất từ tốn, dịu dàng, phong thái của nàng càng trở nên hiền hòa dưới ánh mắt quan sát không rời của Ngu Thính, tạo cảm giác khiến người ta chỉ muốn dỗ dành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ Nghê
RomanceTác phẩm: Ách Ba Mỹ Nhân Tác giả: Đồ nghê Trạng thái: 115 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chủ công, niên hạ, truy thê hoả táng tràng, sủng, ngược, cưới trước yêu sau, thanh mai trúc mã