C36 - Ác mộng

439 38 5
                                    

"Đây là Thời Nghi, lần trước trên đảo chị Linh đã gặp cô ấy, chắc chị còn nhớ." Ngu Thính giới thiệu Thời Nghi với Nhiễm Linh.

Vẻ ngoài của Nhiễm Linh luôn giữ được sự thanh lịch và lịch sự. Nàng nhanh chóng thu lại sự cứng nhắc vừa thoáng qua, mỉm cười nhẹ nhàng và đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay trước mặt. Hành động nhanh đến mức Thời Nghi chưa kịp phản ứng, tay của Nhiễm Linh đã rụt lại.

Thời Nghi nhướng mày, đánh giá Nhiễm Linh từ trên xuống dưới, cười nói: "Cô Nhiễm đúng là có khí chất. Cô cũng thích Lâm Giản à?"

Rõ ràng, Thời Nghi đã điều tra về Nhiễm Linh, biết nàng cũng hoạt động trong giới nghệ thuật. Việc Ngu Thính đến xem triển lãm này phần lớn là vì đi cùng Nhiễm Linh.

Nhiễm Linh chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhã nhặn, kiềm chế, nhưng rất đúng mực.

Nàng đúng là bị câm... Thời Nghi ngước mắt nhìn Ngu Thính, nhưng Ngu Thính vẫn sẵn lòng đi với nàng.

"Cô Thời đến một mình à?" Đúng lúc Ngu Thính hỏi, trong lời nói của cô nghe rõ hàm ý khách sáo. Cô rất giỏi trong việc này, có thể vạch trần một mối quan hệ công khai hay bí mật, Thời Nghi lập tức tức giận. Rõ ràng cô đã nghe thấy lời nói chân thành của Thời Nghi vào cái đêm đó, nhưng vẫn dửng dưng, thờ ơ. Những tin nhắn Thời Nghi gửi, Ngu Thính chỉ trả lời khi có hứng, như thể cô ấy đang cố tình câu kéo để làm người ta phát điên.

Ngu Thính có thật sự có trái tim không?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Thời Nghi trở nên buồn bã: "Chứ còn có thể đi cùng ai nữa?"

"Thế thôi." Ngu Thính nói, "Xem ra hôm nay cô Thời muốn một mình đi dạo rồi."

Nếu muốn đi dạo một mình –– Đã không có cuộc gặp gỡ tình cờ này.

"Trong trường hợp này, chúng tôi không nên làm phiền cô."

Im lặng hồi lâu, Thời Nghi nói với giọng điệu chế nhạo, "Được rồi. Vậy thì lần tới hẹn nhau ăn tối nhé."

Ngu Thính nhếch môi cười, nụ cười của cô có một sức hút kỳ lạ, khó nắm bắt nhưng lại vô cùng cuốn hút. Thời Nghi sững lại một giây, rồi Ngu Thính cúi đầu, nhẹ nhàng nói với Nhiễm Linh: "Chúng ta đi chỗ khác xem đi."

Nhiễm Linh bị cô kéo đi, bước ngang qua Thời Nghi đang đứng cứng đờ tại chỗ.

Vừa đi không xa, bỗng nhiên Nhiễm Linh siết chặt lấy cổ tay Ngu Thính. Ngu Thính liền quay đầu nhìn, nhận ra Nhiễm Ninh đầy vẻ đau khổ, không biết từ khi nào khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt.

"Sao vậy? Chị khó chịu chỗ nào à?" Ngu Thính hơi lo lắng. Vừa rồi trông nàng vẫn còn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại như vậy...

Nhiễm Linh chỉ nhìn cô, cắn chặt môi mà không phát ra một lời. Rõ ràng nàng không còn tâm trạng để tiếp tục xem triển lãm nữa.

Trong phòng nghỉ của triển lãm—

Tưởng rằng Nhiễm Linh bị hạ đường huyết, Ngu Thính bóc một viên kẹo sô cô la và đưa cho nàng, nhưng Nhiễm Linh không muốn ăn. Nhân viên triển lãm đưa  một chai nước, nhưng nàng chỉ uống vài ngụm rồi quay đi. Ngu Thính giữ vai nàng, để nàng tựa vào mình, khẽ hỏi: "Còn khó chịu không?"

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ