"Ưm..."
Lời vừa nói ra, người phụ nữ xấu hổ và tức giận đến mức cơ thể phản ứng dữ dội, sau một đợt run rẩy không kiểm soát được, lưng thẳng tấp, Ngu Thính nhìn xuống, thấy rõ chiếc áo choàng ngủ của mình bị nước bắn vào một vài chỗ, màu sắc sẫm hơn.
Sau đó, nàng hạ eo xuống, Nhiễm Linh kiệt sức ngã xuống giường, tay vô thức nắm chặt lấy gối, thở hổn hển, cơ thể không ngừng run rẩy do dư vị.
Có lẽ nàng không biết rằng, khi nàng run rẩy, chiếc đuôi cũng đong đưa theo, sống động như thật.
Ngu Thính từ trên cao nhìn xuống, ngạc nhiên trong giây lát, ánh mắt đầy thích thú, bật cười cảm thán: "Hóa ra chị Linh thích được gọi như vậy."
Ngu Thính cúi người, chống hai tay lên giường đến gần nàng, càng đến gần càng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng, dồn dập của cô, đầu mũi khẽ chạm vào tai nàng, giọng nói trầm khàn như đang thì thầm bên tai: "Bảo bối, vốn dĩ tôi chỉ mắng vu vơ thôi, không ngờ lại đúng ý chị thật sao? Thật không ngờ, bề ngoài chị Linh của chúng ta nhìn dịu dàng, ngây thơ, dễ ngượng ngùng như vậy, hóa ra là con đ.ĩ. Thật làm người ta không thể nghĩ tới"
"Ưm..." Với những suy nghĩ ác ý về nàng, người phụ nữ nằm úp mặt vào gối, phát ra một tiếng phản kháng yếu ớt, ngay giây tiếp theo đã bị Ngu Thính hôn chặn lại.
Ngu Thính ép sát nàng, vòng tay ôm lấy và thoáng nhìn nàng. Nhiễm Linh bây giờ không còn chút sức lực nào, môi bị cô tách ra và quấn lấy đầu lưỡi, không thể từ chối cũng chẳng thể đáp lại.
Ngu Thính lại rất tận hưởng, nụ hôn thật ướt át và kéo dài, đầy mê hoặc, khiến Nhiễm Linh có cảm giác như đang trong khoảnh khắc ấm áp, một lần nữa buông lỏng đề phòng, cứ thế nhắm mắt và đắm chìm trong nụ hôn một lúc lâu, để rồi bất ngờ, cô lại đưa thứ đó vào miệng nàng.
"Là chính tay chị mua mà, chắc chắn sẽ rất thích." Cô mỉm cười nói.
"Ưm..." Hàng lông mày vừa giãn ra của Nhiễm Linh lại nhíu chặt, nàng co người lại như muốn tránh né, tay bám chặt vào ống tay áo rộng của Ngu Thính, ánh mắt cầu xin nhìn cô. Nhưng người phụ nữ mà nàng dựa dẫm lại cầm điện thoại lên, nhắm vào nàng, "tách" một tiếng, Nhiễm Linh bị ánh đèn flash kích thích muốn bật khóc.
Thấy nàng như vậy, Ngu Thính khẽ giọng dụ dỗ: "Không sao đâu bảo bối, chúng ta đã kết hôn rồi, tôi chỉ xem một mình thôi..."
"Chị là của tôi, đúng không? Là của tôi..."
"Lần trước tỷ tỷ gọi video với tôi, nói là đi tắm, nhưng thật ra lại lén lút chơi một mình sau lưng tôi, nghĩ rằng tôi không nhận ra sao? Toàn thân ửng đỏ , giống hệt bây giờ..."
Ngu Thính cầm điện thoại bằng một tay, tay kia cầm chiếc điều khiển từ từ điều chỉnh mức độ, "Chị nói xem, sao tôi có thể chịu đựng được, còn bắt tôi phải đợi chị lâu thế."
"......."
"Bảo bối, đừng bò về phía trước nữa, sẽ bị đụng đầu đấy."
*
Cơn mưa ngoài cửa sổ dần tạnh, món đồ chơi màu xanh lam ướt đẫm mưa bị vứt sang một bên, nằm yên lặng, không còn chút sức sống nào như ban nãy, như thể báo hiệu cho sự kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ Nghê
RomanceTác phẩm: Ách Ba Mỹ Nhân Tác giả: Đồ nghê Trạng thái: 115 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chủ công, niên hạ, truy thê hoả táng tràng, sủng, ngược, cưới trước yêu sau, thanh mai trúc mã