Mưa bên ngoài cửa sổ vẫn chưa tạnh, thay vào đó là sấm chớp, vài lần tia chớp sáng rực chiếu vào phòng, nhưng cả hai đều như không hay biết.
Họ chưa nói với nhau câu nào từ lúc gặp mặt đến giờ, hai thân thể dính chặt, say đắm trong nụ hôn. Khoang miệng của Nhiễm Linh mềm mại ẩm ướt và ngọt ngào, phần cổ cũng tỏa ra mùi hương nồng nàn của hoa, Ngu Thính nhớ mùi hương này, rời khỏi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của nàng để nàng có chút thời gian hít thở, rồi lại cúi xuống, cọ nhẹ vào bên cổ, nghiêng đầu cắn lên đó, khiến Nhiễm Linh đau mà bật ra một tiếng rên.
Nàng như muốn đẩy mặt cô ra theo phản xạ, nhưng vừa chạm vào liền ngừng lại, chỉ dịu dàng nâng lên và vuốt ve.
Nhiễm Linh cúi xuống nhìn cô với đôi mắt ướt át, từ góc này nàng chỉ thấy quai hàm thanh tú và đôi tai đỏ ửng của Ngu Thính, người phụ nữ mạnh mẽ ấy đang vùi mặt vào cổ nàng, không ngừng chiếm lấy nàng.
Hơi thở của cô cũng gấp gáp, ẩm và nóng, hơi thở phả lên làn da nhạy cảm trên cổ khiến nàng không ngừng run rẩy. Ngu Thính lại cắn nhẹ lên phần da trên cổ nàng, vừa mút vừa nhấm nháp. Cảm giác này quá mãnh liệt, khiến eo và chân Nhiễm Linh mềm nhũn, vô thức siết chặt mái tóc dài của Ngu Thính, cổ họng bật ra vài tiếng nghẹn ngào. May mà có lớp kính phía sau chống đỡ, nàng mới không ngã khuỵu.
Ngu Thính dường như tràn đầy dục vọng, cứ ôm chặt nàng mà hôn mãi không ngừng. Nhiễm Linh phối hợp, để cô muốn làm gì thì làm, hoàn toàn dung túng cho sự nhiệt tình và có hơi thô bạo của cô.
Đối với nàng, những điều này đều là quý giá, và cũng khiến nàng đắm say...
Không biết bao lâu trôi qua, Ngu Thính mới dừng lại, trong phòng đầy tiếng thở gấp. Dây áo của Nhiễm Linh tuột xuống cánh tay, nàng chưa kịp kéo lên, kiệt sức ngã vào lòng Ngu Thính.
Ngu Thính ôm eo nàng, vững vàng đỡ lấy.
Cuối cùng cũng hôn thỏa thích, trên cổ và xương quai xanh của Nhiễm Linh đều in đậm dấu son môi của cô.
"Vì sao khuya thế rồi mà vẫn chưa ngủ?" Ngu Thính lên tiếng, nhìn những dấu vết in trên cổ Nhiễm Linh, cô tỏ vẻ hài lòng, giọng hơi khàn, ngữ điệu vô cùng dịu dàng.
Đây là câu đầu tiên cô nói với Nhiễm Linh sau khi trở về, Nhiễm Linh nép trong lòng cô lắc đầu, không trả lời, nhưng đó cũng là một câu trả lời.
Ngu Thính chưa bao giờ chậm hiểu, cô luôn nắm được mọi điều, sao có thể không hiểu lý do. Cô từng nói ra những lời khiến Nhiễm Linh không an lòng, người nhạy cảm và yếu đuối như nàng chắc hẳn đã chìm trong lo âu từ lâu, làm sao có thể ngủ yên được.
Nhiễm Linh đâu ngờ rằng, Ngu Thính lại lừa nàng, ngoài miệng nói những điều làm nàng đau lòng, nhưng lại trở về vào một đêm mưa gió. Điều này hoàn toàn không giống phong cách của Ngu Thính, nhưng cũng rất phù hợp.
Ngu Thính luôn làm những gì mình muốn.
Con người này thật đáng ghét, đáng ghét nhưng lại khiến người ta yêu thích.
Vừa rồi bị hôn lâu như thế, Nhiễm Linh vẫn thấy hơi choáng váng, cánh tay ôm eo cô lại càng siết chặt. Nhịp thở vẫn chưa ổn định, cơ thể mềm nhũn như nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ Nghê
RomanceTác phẩm: Ách Ba Mỹ Nhân Tác giả: Đồ nghê Trạng thái: 115 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chủ công, niên hạ, truy thê hoả táng tràng, sủng, ngược, cưới trước yêu sau, thanh mai trúc mã