C82 - Than thở

284 29 1
                                    

Một đêm không ngủ, ôm chặt chiếc điện thoại đến khi trời sáng, Ngu Thính không phân biệt nổi do mình đang kiệt sức hay kích động

[Em không vứt bỏ chiếc nhẫn của chị]

Câu này cô đã sửa đi sửa lại và gửi cho nàng khi lấy lại được chút sức lực vào tối qua.

Cô khẩn thiết muốn nàng biết rằng mình không hề tùy tiện chà đạp lên tấm chân tình của nàng.

Khi gửi tin nhắn, tay cô run rẩy, cô mong Nhiễm Linh sẽ thấy ngay, muốn nàng biết rằng mình không hề coi nhẹ nàng, không hề thờ ơ với nàng. Cô muốn nàng hiểu rằng... mình yêu nàng.

Yêu nàng, là yêu thật sao?

Ngu Thính nghĩ, cô thật sự yêu nàng.

Cho đến giờ, Ngu Thính vẫn không hiểu thế nào là tình yêu, nhưng cô biết rằng, không ai có thể thay thế Nhiễm Linh, cô chỉ muốn có nàng, chỉ muốn ở bên nàng.

Đó có phải là tình yêu không?

Nhưng tin nhắn ấy Nhiễm Linh mãi vẫn chưa trả lời. Ngu Thính cứ cầm điện thoại chờ đợi, chờ đến khi màn hình điện thoại tắt đi, rồi hết pin mà tự động tắt nguồn, cô mới gượng dậy đi tìm sạc.

Cắm sạc vào cũng không thể mở máy ngay, Ngu Thính cố thử hết lần này đến lần khác, cho đến khi máy bật lên cô mới dừng lại. Nhưng Nhiễm Linh vẫn chưa trả lời. Ngu Thính cố tự an ủi mình bằng lý do — Giờ đã rất muộn rồi, chắc là Nhiễm Linh đã nghỉ ngơi.

Vậy nên cô thức đến tận sáng, nhìn ra ngoài thấy trời đã tạnh mưa, ngắm mặt trời từ từ mọc lên và bình minh ló dạng trên bầu trời. vẫn tiếp tục đe dọa cô, cô cảm nhận được một cách rõ ràng, nỗi đau sẽ không bao giờ kết thúc.

Nếu Nhiễm Linh có thể đáp lại cô thì tốt biết bao, nàng có thể xua tan nỗi đau này đi, Ngu Thính biết rõ điều đó.

Nhưng Nhiễm Linh vẫn không trả lời, cô chỉ có thể tiếp tục chịu đựng.

Ngu Thính dán mắt vào định vị của nàng, cho đến khi trời sáng, khi vị trí của Nhiễm Linh bắt đầu di chuyển. Đó là lúc Ngu Thính hoàn toàn tuyệt vọng.

Cô chắc chắn rằng Nhiễm Linh đã thấy tin nhắn.

Tại sao nàng không trả lời?

Ngu Thính đứng dậy, trước mắt tối sầm, lảo đảo dựa vào chiếc bàn bên cạnh, cô chống tay lên bàn vài giây rồi tiếp tục bước ra ngoài.

Điều cô từ bỏ là việc chờ đợi, chứ không phải cam lòng mất đi nàng như thế này.

Cô phải tự mình đến gặp nàng, phải đích thân nói với nàng.

......

Lần này, Ngu Thính không vào thẳng xưởng vẽ, thay vào đó bảo tài xế đậu xe cách đó không xa. Đợi khoảng nửa tiếng, Ngu Thính lại thấy người phụ nữ tên là Phương Trì.

Phương Trì và Nhiễm Linh cùng bước ra khỏi «Chờ Hoa Nở», Ngu Thính quan sát kỹ lưỡng, xác nhận rằng cô ấy chẳng giống cô chút nào. Điều khiến cô thở phào hơn nữa là Nhiễm Linh không đi cùng đường với cô ấy, nhìn cô ấy lái xe rời đi, còn Nhiễm Linh thì chuẩn bị lên xe của mình. Khi nàng mở cửa xe, Ngu Thính liền đẩy cửa bước xuống xe, cất tiếng gọi: "Nhiễm Linh!"

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ