C74 - Cố chấp

376 32 1
                                    

Phát sinh công việc đột xuất vì sinh nhật của một vị giám đốc đi cùng phía Tô Niệm, công ty quyết định tổ chức tiệc mừng cho vị khách để thể hiện sự tôn trọng, và Ngu Thính dĩ nhiên cũng phải có mặt.

Chọn chiếc đầm dài cầu kỳ, Ngu Thính lại gặp Tô Niệm tại buổi tiệc.

Tô Niệm như một yêu tinh, dễ dàng hòa nhập vào chốn thương trường, cư xử khéo léo, luôn miệng nói những lời dối trá để chiều lòng mọi người.

Nhưng, đúng như lời cô ấy đã nói, cô ấy thực sự không có ý định làm gì Ngu Thính, chỉ vì thấy chán và cô đơn, hơn nữa lâu rồi không gặp nên muốn trò chuyện, trêu đùa cô một chút, vẫn vô lo vô nghĩ như mọi khi.

Tối qua, sau khi uống một ly rượu do Ngu Thính pha, thấy Ngu Thính thật sự có việc gấp đến mức mặt mày tái xanh, Tô Niệm chỉ cười, để cô đi, rồi quay sang cười đùa với cô ca sĩ nhỏ ở quán bar đến tận khuya.

Hôm nay gặp lại, Tô Niệm vẫn cười híp mắt, thậm chí còn cười với vẻ khiêu khích, giả vờ quan tâm mà thực chất là trêu chọc, hỏi xem chuyện gấp tối qua của Ngu Thính đã giải quyết xong chưa.

Sau khi bị cô ấy làm phiền tối qua, bây giờ lại phải đến dự buổi tiệc này, cộng thêm cả buổi chiều gửi tin nhắn cho Nhiễm Linh nhưng không được hồi đáp, cơn bực bội của Ngu Thính tự nhiên trút lên Tô Niệm, vẻ mặt không chút thiện cảm.

Cô giữ khoảng cách vừa đủ, lạnh lùng nói: "Đừng hẹn tôi gặp riêng bên ngoài nữa."

"Oh, được thôi~" Tô Niệm nhanh chóng đồng ý, rồi mỉm cười đầy đắc ý: "Hear của em thật thú vị, tôi đã quen đường quen mặt rồi, lần sau có thể tự đến. Tôi còn kết bạn với mấy cô em nữa cơ." Cô ấy nói như thể đang khoe khoang.

"Thế thì tốt."

Nhìn vẻ mặt của cô, Tô Niệm tỏ vẻ chán ghét: "Xem em kìa, đang ở một buổi tiệc đàng hoàng mà tỏ ra không kiên nhẫn thế, để người khác nhìn thấy thì không hay đâu. Ngu tổng, dù có giận tôi đến đâu, em cũng nên biết cách diễn một chút chứ.”

Ngu Thính đáp: "Thật khó để kiên nhẫn với cô."

"Được rồi, tôi cũng chỉ nhắc nhở thôi. Nếu em có thành kiến với tôi như vậy, nói thêm gì cũng chỉ khiến em khó chịu hơn," cô ấy bỗng nhiên ra vẻ hiểu chuyện, như thể sắp bỏ đi. Ngu Thính liền gọi lại: "Còn chuyện hôm qua cô đã hứa với tôi thì sao?"

Tô Niệm dừng bước, "Ồ, không phải hôm qua tự em đi gấp quá sao, làm tôi quên mất.”

"Tối nay về tôi sẽ gửi vào email cho em, nhưng đừng kỳ vọng quá, tôi chỉ có một ít manh mối, còn lại thì em phải tự điều tra.”

"Quà tặng hợp tác đấy, tỷ tỷ chỉ có thể giúp em một chút thôi."

Cô ấy cười rạng rỡ, làm động tác tay ra hiệu "một chút".

*

Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya mới kết thúc. Sáng hôm sau, Ngu Thính quả nhiên thấy trong hộp thư một "món quà hợp tác" từ Tô Niệm.

— Tội ác của Ngu Hạo.

Ngu Thính từ lâu đã biết rằng ngoài công việc tại tập đoàn Ngu Thị, Ngu Hạo còn có việc kinh doanh riêng. Cô đã biết việc hắn không trong sạch và đã dành thời gian điều tra từ khi về nước, nhưng chưa thể nắm được bằng chứng.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ