C81 - Thế nhưng

322 31 5
                                    

"Cái gì?"

Khóe môi của Bùi Nha khẽ cong lên, chậm rãi bước vào phòng khách bên cạnh, rót cho cô một ly trà. Trà đã nguội, nhưng Bùi Nha vẫn bảo cô đến uống một ngụm, để lấy lại bình tĩnh.

Ngu Thính ghét cái vẻ cố tình làm người khác hồi hộp mà lại thản nhiên của cô ấy.

Cô tiến lại gần, truy hỏi: "Ý cô là gì?"

Bùi Nha ung dung ngồi xuống ghế sofa, "Ừm... người phụ nữ vừa đi cùng Tiểu Linh tên là Phương Trì, cô không thấy vẻ ngoài cô ấy giống mình sao?"

Ngu Thính chẳng có tâm trí đâu mà nhìn kỹ khuôn mặt người phụ nữ đó, lần đầu nhìn cũng không cảm thấy giống cô.

Bùi Nha lại hỏi cô: "Có phải cô không còn nhớ rõ chuyện hồi nhỏ của mình và Tiểu Linh không?"

Ngu Thính cau mày.

Cô biết Nhiễm Linh nhớ mãi không quên tình cảm từ thuở bé với mình, lập tức lục lại hồi ức, đáng tiếc là khi đó tuổi còn nhỏ, đã nhiều năm trôi qua, cô chỉ nhớ được một vài mảnh vụn lẻ tẻ. Cô nhớ rằng mình và Nhiễm Linh từng học cùng một trường tiểu học, biết rằng sức khỏe Nhiễm Linh yếu đến nỗi không thể ăn kem, còn lại mọi thứ đều mờ nhạt không rõ ràng.

Nhưng điều đó có liên quan gì đến việc cô trông giống người khác hay không?

Bùi Nha khẽ cười, nhìn ánh mắt cô càng lúc càng dao động, dường như nghĩ rằng cô đã đoán được điều mình muốn nói.

"Ngu tổng, cô quên rồi phải không? Quên cũng chẳng có gì lạ..." Cô ấy vẫn thích kiểu úp úp mở mở, mỗi câu nói đều phải nhấp một ngụm trà: "Rốt cuộc... giữa hai người vốn dĩ chẳng có gì cả."

Ngu Thính mở to mắt.

"Người mà cậu ấy có tình cảm sâu đậm thuở bé, không phải là cô. Thật đáng thương, hoàn toàn sống trong lừa dối mà chẳng hay biết gì cả."

Nói xong, Bùi Nha ngước mắt lên, nhìn thấy biểu cảm của Ngu Thính đã hoàn toàn thay đổi, khẽ mỉm cười, đặt ly trà xuống rồi nói tiếp: "Cô thực sự rất giống cô ấy, từ ánh mắt, sống mũi, đến đôi môi… Đặc biệt là đôi môi, chẳng trách Tiểu Linh lại thích hôn cô đến vậy. Nhưng tính cách của cô và cô ấy lại hoàn toàn khác biệt, cô ấy dịu dàng hơn cô rất nhiều. Chỉ cần nhìn cảnh vừa rồi cũng đủ thấy, cô ấy là một người yêu ổn định về cảm xúc, còn cô thì điên cuồng, dù trông có vẻ dễ thương nhưng cuối cùng vẫn không phải là người mà Tiểu Linh mong muốn." Bùi Nha lắc đầu, thở dài.

Ngu Thính bước đến đối diện cô ta, ánh mắt bừng bừng lửa giận, chất vấn: "Cô đang đùa với tôi sao?"

"Tôi đùa với cô làm gì… Vừa rồi cô không nhìn thấy sao? Tiểu Linh thậm chí không thèm nhìn cô. Không phải là cậu ấy đã lạnh lùng bỏ cô lại mà đi với người kia sao?”

"Cô ấy đã quay lại rồi, Tiểu Linh thực sự không còn lý do nào để tiếp tục dính líu đến cô nữa." Bùi Nha nhắc lại khung cảnh vừa nãy khi Nhiễm Linh cùng Phương Trì rời đi, đánh trúng vào nỗi đau của Ngu Thính.

Bùi Nha như một con hồ ly tinh ranh, thấu hiểu mọi nỗi sợ hãi và sự hoảng loạn của Ngu Thính.

"Ngu tổng, cô chỉ là một người thay thế vì giống cô ấy mà thôi, người mà Nhiễm Linh yêu chưa bao giờ là cô. Cô ấy đã quay lại rồi, trong mắt Nhiễm Linh, cô thậm chí chẳng bằng một sợi tóc của cô ấy…"

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ