C91 - Lòng trung thành

204 26 0
                                    

Ngu Thính đứng dậy, thấy Nhiễm Linh dường như đã ngủ say trở lại.

Ngu Thính đang có tâm trạng vui vẻ, ngay cả chính cô cũng khó lòng diễn tả được cảm giác của mình— Nhiễm Linh vừa tát cô một cái, khoảnh khắc đó cô cảm thấy nàng thật xa lạ, thật hung dữ, như thể đã trở thành một con người khác. Nhưng rồi lại không hẳn là khác, vì nàng vẫn bằng lòng nằm trên giường của cô, lười biếng và kiêu kỳ vùi mặt vào chăn, vẫn giống y hệt như một chú cáo với thói quen từ trước đến giờ.

Một sự mâu thuẫn đầy mê hoặc…

Có lẽ vì cái tát đó đã khiến cô ngoan ngoãn lại, mặc dù trong lòng vẫn còn khao khát nhưng cô không dám vượt quá giới hạn nữa. Ngu Thính quay người ra ngoài rót cho mình một ly nước, rồi nhẹ nhàng quay lại phòng mà không dám làm gì thêm, chỉ ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh, mắt chăm chú nhìn người phụ nữ đang ngủ say trên giường, thậm chí nhịp thở của cô cũng điều chỉnh cho thật nhẹ nhàng. Đôi mắt sắc sảo của cô quan sát từng nhịp thở của Nhiễm Linh. Giống như một con sói, cô muốn chiếm lấy thứ bảo vật quý giá trên người Nhiễm Linh, nhưng lại dè chừng.

Muốn ăn miếng thịt ấy nhưng không dám cướp, cũng chẳng dám trộm, chỉ có thể chờ chủ nhân tự tay đút cho mình.

......

Đến khi sắp đến giờ dậy, Ngu Thính cuối cùng cũng có một lý do chính đáng để lại gần Nhiễm Linh. Cô cúi xuống bên giường, nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng, khẽ vuốt lại những lọn tóc lộn xộn của nàng, để lộ khuôn mặt: "Dậy thôi nào."

Nhiễm Linh khẽ động đậy, hơi thở trở nên nặng hơn, cơ thể căng lên một chút, rồi khẽ phát ra một tiếng ngái ngủ trước khi mở mắt, đôi mắt còn đầy mơ màng. Ánh mắt của Ngu Thính kiềm chế nhưng dịu dàng, cô lại nhẹ giọng nói: "Đến giờ dậy rồi."

Cô dịu dàng như đang dỗ trẻ con, nhưng lại mang một sắc thái khác. Nhiễm Linh dùng tay đẩy nhẹ tay cô ra, có vẻ hơi khó chịu. Nàng xoay người, vươn vai, mùi hương ngọt ngào từ cơ thể nàng sau giấc ngủ lan tỏa trong không khí, cơ thể nàng giãn ra, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cánh tay mềm mại giơ lên, dùng tay xoa xoa đôi mắt.

Ngu Thính nhìn Nhiễm Linh chăm chú, ánh mắt cô hơi đờ đẫn, khát khao được hôn nàng lại càng mãnh liệt hơn so với lúc nàng đang ngủ.

Nhiễm Linh không biết được những suy nghĩ trong lòng cô, chỉ đơn giản là xả bớt cơn khó chịu khi mới thức dậy, rồi rời khỏi giường, bước vào phòng tắm, để lại cho cô một bóng lưng với mái tóc dài buông xõa phủ ngang lưng.

Ngu Thính theo bản năng muốn bước theo, nhưng cánh cửa phòng tắm đã đóng lại ngay trước mặt cô với tiếng “cạch”, khiến cô bừng tỉnh và dừng lại.

Cảm giác khao khát bị dồn nén không có chỗ giải tỏa.

Giá như Nhiễm Linh vẫn còn quấn quýt cô như trước đây thì tốt biết bao. Nếu nàng còn như ngày trước, điều đầu tiên khi thức dậy là tìm cô, sẽ ôm eo cô và hôn cô một cách âu yếm như bao lần trước kia.

Cô muốn được hôn nàng… thậm chí dù có bị nàng tát trong khi hôn cũng được…

Những điều này từng dễ dàng có được trong tầm tay cô… Sự hối hận về bản thân trước đây lại càng thêm sâu sắc trong lòng Ngu Thính.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ