C25 - Thương mại

508 40 0
                                    

Tàu sắp cập bến, khung cảnh bến cảng đã hiện ra rõ ràng, gió biển vẫn mặc sức thổi tung mái tóc dài của người phụ nữ.

Nhiễm Linh quay mặt đi, cúi đầu lau nước mắt.

Tai nghe được cất vào hộp, giờ chỉ còn lại tiếng gió và tiếng thút thít khe khẽ, kìm nén của người phụ nữ. Ngu Thính ngồi thẳng người dậy, rời khỏi bờ vai của Nhiễm Linh. Cô cầm lấy chai nước trên bàn, mở nắp và đưa cho nàng, nói: "Chị Linh uống nước đi."

Trang điểm kỹ càng nhưng không có khăn giấy bên cạnh, Nhiễm Linh chỉ có thể dùng mu bàn tay để lau nhẹ nước mắt. Khi nàng quay lại, đã bắt gặp nụ cười đầy thích thú của Ngu Thính.

Ngu Thính thực sự quá gian xảo.

Nhiễm Linh không hiểu tại sao cô có thể tàn nhẫn như vậy... Im lặng đẩy nàng vào tình thế bất lực, rồi lại vào khoảnh khắc nàng yếu đuối nhất, cô nói từng chữ một: Giúp... giúp chị Linh~

Thế nhưng, Nhiễm Linh vẫn không nỡ giận cô, lặng lẽ đón lấy chai nước mà Ngu Thính đưa cho, ngước lên uống một ngụm.

Thực ra trong túi của Ngu Thính có khăn giấy, chỉ thấy cô chậm rãi mở gói, rút ra một tờ, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Nhiễm Linh lên, lau những giọt nước mắt còn sót lại, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương.

Nhiễm Linh để mặc cô muốn làm gì thì làm, để ánh mắt cô tự do lướt trên gương mặt mình, không tự chủ siết chặt chai nước trong tay.

Ngu Thính có thể tùy tiện đến gần nàng, dù vừa rồi đã khiến nàng khóc nức nở.

Ngu Thính vẫn có thể thoải mái chạm vào nàng, chơi đùa nàng.

"Tôi nói..."

"Hay là chị từ bỏ đi?"

Cách đó không xa, bên cạnh lan can, Tề Mẫn đang vén mái tóc dài bị gió thổi tung, quay sang nhìn Thời Nghi.

Thời Nghi im lặng, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng thân mật của cặp đôi một lúc lâu, rồi quay lưng rời đi.

Ngu Thính đã có một giấc ngủ bù, tâm trạng khá tốt. Sau khi xuống tàu, cô và Nhiễm Linh đến xem ngôi nhà mới, chọn phòng ngủ chính cho hai người.

Vì chưa dọn đồ, đêm đó họ không thể ở cùng nhau. May mắn là Nhiễm Tuyết đã đi nước ngoài, Ngu Thính không phải lo lắng sẽ có người bắt nạt nàng, chỉ nhắc nàng đi ngủ sớm và nhớ bôi thuốc.

Sang ngày hôm sau, cuộc sống và công việc của Ngu Thính trở lại bình thường, ban ngày cô ở công ty, buổi tối ghé Hear để uống vài ly, tận hưởng chút thư thái. Cô luôn như vậy, dáng vẻ lười biếng, không cầu tiến, chỉ muốn hưởng thụ.

Dù biết cuộc sống độc thân như vậy sẽ không kéo dài lâu, nhưng Ngu Thính cũng không còn cảm thấy khó chịu như trước.

Việc dọn nhà diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ, đến ngày thứ ba sau khi trở về Vân Thành, mọi thứ gần như đã hoàn thành. Ngôi nhà vốn trang bị đầy đủ nội thất, phần lớn những thứ cần dọn đều là đồ của Nhiễm Linh.

Nàng có rất nhiều đồ, nào là dụng cụ vẽ, bộ sưu tập của nàng, quần áo và vô số đồ đạc khác, như thể muốn chuyển tất cả mọi thứ mình sở hữu vào ngôi nhà mới. Trong khi đó, đồ của Ngu Thính ở căn hộ cũ gần như không chuyển qua, chỉ mang theo vài thứ cần thiết.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ