C78 - Ngã bệnh

417 34 1
                                    

Ngu Thính bị sốt.

Thực ra, sáng nay khi đi làm thủ tục ly hôn, cô đã cảm thấy đau đầu và tinh thần rất kém, có lẽ do làm việc quá sức, thiếu ngủ kéo dài khiến sức đề kháng suy giảm, cộng thêm việc cô gội đầu trong mùa đông nhưng không sấy khô và thức trắng cả đêm.

Đêm nay, cô vẫn không ngủ được. Trán nóng ran, đầu đau như búa bổ, cô nằm trên sofa đến gần sáng mới chợp mắt, nhưng giấc ngủ vẫn không sâu, cứ tỉnh giấc liên tục, phần lớn thời gian chìm trong trạng thái mơ mơ màng màng, bất an, khó chịu.

Vừa chợp mắt thêm một lát thì bị tiếng động ngoài cửa làm cho tỉnh giấc – hay nói đúng hơn là giật mình tỉnh dậy. Lúc này trời bên ngoài đã sáng rõ, đã là buổi sáng. Tim Ngu Thính đập nhanh, cô đứng dậy định ra mở cửa kiểm tra, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì mắt tối sầm lại, suýt ngất đi. Cô phải vịn vào tường, đứng một lúc mới lấy lại được cân bằng, mở cửa ra thì đối diện ngay với một nhân viên của công ty chuyển nhà đang ôm bộ dụng cụ vẽ của Nhiễm Linh đi xuống lầu.

"Ngu… chào Ngu tổng." Có lẽ là do vẻ mặt u ám, ánh mắt lạnh lùng của Ngu Thính khiến chàng trai hơi hoảng, lắp bắp giải thích lý do, "Hôm qua chúng tôi đã gặp cô và chào hỏi cô rồi, hôm nay đến để chuyển dụng cụ vẽ của cô Nhiễm.”

Ngu Thính hỏi: "Nhiễm Linh cũng đến sao?"

"Vâng… cô ấy đang ở trong phòng vẽ."

Ngu Thính không nói gì, chỉ bảo anh ta tiếp tục làm việc, sau đó quay đầu nhìn về phía phòng vẽ, dừng lại một lúc, rồi cũng đi xuống lầu.

Cô cúi đầu mở điện thoại, pin còn rất ít. Cô bật ứng dụng đặt đồ ăn, lướt qua một lượt nhưng chẳng thấy món gì muốn ăn, không có chút thèm ăn, liền ngồi thẫn thờ trên sofa.

Cô ngồi đó, bầu không khí trầm mặc nặng nề, khiến cho các nhân viên chuyển nhà trở nên lúng túng, động tác cũng chậm chạp hơn hẳn. Họ biết cô là người không dễ đối phó, cẩn thận làm việc để không làm phiền đến cô.

Nhiễm Linh ở trong phòng vẽ sắp xếp các bức tranh của mình. Nàng không yên tâm để người khác động vào tác phẩm của mình, muốn tự tay đóng gói từng bức rồi mới để người ta mang đi. May mắn là tranh ở nhà không nhiều lắm, chỉ trong hơn nửa tiếng là gần như đã gói xong.

Nàng không muốn về nhà ngay, nên những bức tranh này tạm thời sẽ được gửi đến Chờ Hoa Nở.

"Không còn gì nữa chứ? Nếu vậy, cô Nhiễm có thể về trước, phần còn lại của dụng cụ vẽ chúng tôi sẽ lo. Chúng tôi sẽ cẩn thận.”

Tiếng nhân viên truyền đến từ cầu thang, kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ngu Thính ngẩng đầu nhìn, phía sau người đàn ông đang vác thùng giấy là một người phụ nữ mặc váy dài.

Dáng người nàng mảnh mai, khuôn mặt tái nhợt. Tóc dài buộc tùy ý, vài lọn tóc buông hờ bên má, trông có vẻ hơi lộn xộn. Mắt nàng vẫn cụp xuống, nàng đang mặc một chiếc váy dài bằng vải cotton, khoác ngoài là chiếc áo lông cừu, chậm rãi vịn tay vào lan can bước xuống cầu thang.

Ánh mắt Ngu Thính vô thức dõi theo nàng, và trong một khoảnh khắc, ánh mắt Nhiễm Linh chạm vào ánh mắt cô.

Khoảng cách giữa hai người rất xa, đôi mắt nàng như một hồ nước trong ngày đông giá rét, nhạt nhòa mà trong vắt, phảng phất sự mệt mỏi. Chỉ một giây sau, nàng lại hạ mắt xuống, đi thẳng về phía cửa.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ