C73 - Đồ dối trá

397 30 2
                                    

Bầu không khí trong xe hơi ngột ngạt.

Ngu Thính thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu về phía Nhiễm Linh, chỉ thấy nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh nhạt. Làn da nàng quá nhợt nhạt, sắc thái lạnh lẽo, trông như một cánh bướm tàn úa trong ngày đông.

"Dì Tống đi đâu rồi? Chị Linh đã ăn tối chưa?"

Nhiễm Linh không đáp lại. Có lẽ nàng vẫn còn đang giận.

Vài phút sau, cả hai về đến nhà. Ngu Thính xuống xe, đi vòng ra ghế sau, mở cửa xe rồi cúi người bế nàng. Nàng không phản kháng, nắm lấy vai Ngu Thính và để cô bế vào phòng khách.

Đặt nàng nhẹ nhàng xuống ghế sofa, Ngu Thính quay lại tìm hộp thuốc. Trong phòng khách, hai chú mèo đến gần, ngẩng đầu nhìn Nhiễm Linh một lúc rồi nhảy lên sofa. Chú mèo nhỏ vẫn rất bám người, chỉ mới không thấy nàng một lúc mà đã dụi cằm vào nàng. Nhiễm Linh quay lại nhìn chúng, mềm lòng xoa đầu chúng, rồi ôm cả hai vào lòng, vuốt ve bộ lông của chúng.

Ngu Thính xách hộp thuốc quay lại, nhìn thấy cảnh tượng này cũng thấy lòng mình dịu đi phần nào. Nhận ra Nhiễm Linh không còn trầm mặc, cô nghĩ nàng đã bớt giận, không nhịn được mà cong môi cười.

Cô cúi xuống, cầm chân nàng lên để xem vết thương. Nhiễm Linh không né tránh, Ngu Thính phát hiện ở lòng bàn chân nàng có một vết rạch dài khoảng hai centimet, dường như vẫn còn rỉ máu. Cô không khỏi cau mày, quay đi tìm khăn ướt và băng dán.

Khi nhìn thấy tin nhắn, cô đã dự đoán rằng Nhiễm Linh sẽ buồn, sẽ khóc, sẽ nổi giận. Có thể nàng cũng sẽ bỏ nhà đi như lần trước, nhưng không ngờ nàng lại không mang giày, cố ý làm vậy để khiến Ngu Thính đau lòng.

Ngu Thính nhận ra nàng không chỉ mong manh, dễ tổn thương, mà còn cố chấp.

Cố chấp đến mức không chịu được trên người cô có mùi của bất kỳ ai khác, cố chấp đến mức không màng đến bản thân mình, như thể thực sự có thể tự làm tổn thương bản thân.

Nếu lúc đó tìm nàng trễ hơn một chút, nếu phớt lờ nàng lâu hơn, nàng còn có thể làm gì nữa?

Nghĩ lại cảnh nàng bước đi bên bờ sông, Ngu Thính chợt cảm thấy một chút sợ hãi.

Hơi bực bội, giận dỗi, nhưng cũng có một cảm giác thỏa mãn và yêu thương không rõ ràng.

Cô đã sớm biết rằng tính khí quá nhạy cảm của Nhiễm Linh là vì yêu cô nên mới như vậy.

Chỉ cần dỗ dành là ổn.

"Dù có giận thế nào, lần sau bỏ nhà đi cũng phải nhớ mang giày, đừng tự làm tổn thương bản thân, đã chảy máu rồi mà còn đi tiếp, chị Linh không thấy đau sao?” Vừa nói, Ngu Thính vừa lấy khăn ướt, tránh vết thương, cẩn thận lau sạch bụi bẩn trên chân nàng, rồi chuẩn bị xịt cồn vào vết thương, nói: "Có thể sẽ hơi đau đấy, bảo bối chịu đựng một chút nhé."

Nhiễm Linh không nhìn cô, chỉ cúi đầu vuốt ve chú mèo trong lòng.

Cồn vừa xịt lên, vẫn không tránh khỏi cảm giác đau rát, nàng hít sâu một hơi. Ngu Thính lên tiếng trấn an, nhưng người phụ nữ vốn dĩ yếu mềm lại không bám lấy cô vì đau như trước, dường như chẳng nghe thấy lời cô nói.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ