C72 - Bỏ đi

387 36 1
                                    

Điều khiến Ngu Thính phiền muộn là sáng nay cô vừa nhận được tin tức rằng Ngu lão gia đã đưa Ngu Hạo trở lại công ty, và ngay lập tức giao cho hắn một vài dự án, giúp hắn có cơ hội hồi sinh trong tập đoàn Ngu Thị.

Ngu Thính đã sớm dự đoán được điều này.

Khi Ngu lão gia đến dò hỏi cô về việc sinh con và biết rằng Ngu Hạo sắp có con, Ngu Thính đã đoán trước rằng việc này sẽ xảy ra.

Ngu Thính hiểu bản thân không nên trông đợi gì ở ông cụ. Đưa Ngu Hạo trở lại, bước tiếp theo là gì? Có phải ông cụ sẽ dần cảm thấy không công bằng và không nỡ giao tập đoàn cho cô, rồi sẽ muốn vi phạm lời hứa, để lại tập đoàn cho Ngu Hạo?

Ngu Thính cũng không hiểu tại sao mình lại tin vào lời hứa đó của ông nội, rõ ràng năm đó ông đã từng lừa dối cô, rõ ràng ông đã không nỡ bỏ rơi đứa con ngoài giá thú đó.

"Cô rốt cuộc biết chuyện gì?"

Mùa thu ở Vân Thành trời nhanh tối, sự nhộn nhịp bắt đầu nổi lên ở trung tâm thành phố, siêu xe lao nhanh trên đường, phô bày vẻ xa xỉ của thành phố. Nhưng tâm trạng của Ngu Thính lại trở nên bất an, đôi lông mày nhíu chặt chưa lúc nào thả lỏng.

Đèn đỏ, dừng lại giữa dòng xe cộ tấp nập, cô không kìm được mở miệng hỏi lại lần nữa.

—Tôi biết em đang bận tâm điều gì.

—Chỗ tôi chắc chắn có thứ em cần.

—Là Ngu Hạo.

Ngu Hạo.

Cô ấy biết Ngu Thính hận Ngu Hạo, biết cô muốn gì. Lời nói ám chỉ của cô ấy quá rõ ràng, Ngu Thính không thể không muốn biết thêm.

"Rốt cuộc cô biết cái gì?"

Thời tiết mát mẻ nên cửa sổ xe không đóng. Tô Niệm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nheo mắt như thể đang thưởng thức phong cảnh lâu ngày mới gặp lại của Vân Thành, thong thả kéo dài câu chuyện, "Gấp cái gì, vẫn chưa tới nơi mà."

Ngu Thính có chút không kiên nhẫn, "Việc câu giờ khiến tôi khó chịu."

"Em nghĩ là muốn moi tin hữu ích từ tôi dễ dàng lắm à? Có phải thấy tôi quá dễ dãi không?” Tô Niệm liếc nhìn cô một cái, tỏ vẻ không có gì để thảo luận thêm, "Ngay cả Hear còn chưa đến, rượu em pha tôi cũng chưa được nếm thử."

"... Nếu cô dùng chuyện này để lừa tôi, thì coi như hợp tác lần này khỏi bàn tiếp."

"Em nghĩ gì vậy, không đâu~"

Xe dừng lại bên quán bar, Hear vừa bắt đầu nhộn nhịp. Ngu Thính bước nhanh phía trước, Tô Niệm mang giày cao gót thong thả theo sau, nhìn ngắm xung quanh quán bar.

Ngu Thính bước vào phía sau quầy bar thay thế cho bartender, không hỏi Tô Niệm muốn uống gì, tùy tiện pha chế. Chẳng mấy chốc, một ly rượu màu trắng đã được đưa đến trước mặt cô ấy.

"Món này gọi là gì?"

"Margarita."

"Ồ~ Tôi biết rồi."

Tô Niệm cúi đầu nhấp một ngụm, vị rượu mang hương trái cây tươi mát, chua ngọt sảng khoái.

"Cũng không tệ." Cô ấy nhận xét.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ