C84 - Điều trị

365 35 2
                                    

"Chắc chắn là đã làm không ít chuyện xấu," Tô Niệm lại thêm một câu.

Nhiễm Linh không phản bác, chỉ khẽ cong môi. Cô hầu gái mang trà đến cho Tô Niệm, cô nhấp một ngụm rồi nhăn mặt vì thấy đắng, nói: "Nói chuyện chút nhé?"

Đúng lúc, Nhiễm Linh cũng định ghé qua xưởng làm việc, và Tô Niệm từ lâu đã muốn xem nơi nàng làm việc, nên cùng đi theo.

—Đó là phòng pha chế nước hoa của nàng.

Tô Niệm cũng bắt đầu nhìn ngắm xung quanh, cầm một lọ nhỏ lên đưa lên mũi ngửi và hỏi:

"Em có biết tình trạng hiện tại của em ấy không?"

Nhiễm Linh không nhìn cô, dường như không hiểu cô đang nói gì.

"Em không biết à?" Tô Niệm hỏi.

Phòng kín rộng khoảng sáu bảy chục mét vuông, được trang trí bằng gỗ tự nhiên, mang phong cách cổ điển. Đẩy cửa vào là một mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu và kỳ lạ, trên giá là các lọ chứa nước hoa, các loại hương liệu, các loài hoa, và các dụng cụ chế tạo nước hoa lạnh lẽo. Ánh đèn mờ ảo làm cho không gian trở nên xa hoa và đầy bí ẩn, nhìn lên kệ đếm không xuể những chiếc lọ thủy tinh khiến người ta không khỏi liên tưởng đến phòng thí nghiệm chứa đầy mẫu vật, vừa khiến người ta rùng mình, vừa muốn bỏ chạy.

Tô Niệm liếc nhìn Nhiễm Linh, thì thầm: "Rợn người quá."

Nhiễm Linh phát ra một tiếng cười nhẹ không rõ ý, đôi mắt cong lên nhìn cô ấy chằm chằm. Tô Niệm chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, vội nhẹ nhàng vỗ vai nàng: "Đừng dọa chị."

Nhiễm Linh quay mặt, bước tới bàn thao tác, nhấc chiếc ly thủy tinh lên, cúi xuống ngửi thử thành quả mà nàng đã để qua đêm từ hôm trước.

Tô Niệm cũng bắt đầu quan sát, cầm một lọ nhỏ lên ngửi thử rồi hỏi:

"Em có biết em ấy giờ ra sao không?"

Nhiễm Linh không nhìn cô, như thể chẳng hiểu cô đang nói gì.

"Em không biết thật sao?" Tô Niệm nói.

"Em làm sao có thể không biết được chứ."

"Trên đời này còn có chuyện gì mà em không biết sao? Về em ấy, có gì mà em không biết? Em sao có thể không biết được. Em ấy bị rối loạn lưỡng cực, chuyện ông nội em ấy, Ngu Hạo, và cả chuyện ba mẹ em ấy mất như thế nào em đều biết. Em biết tất cả... Em còn cố tình kích thích em ấy vào ngày sinh nhật nữa…" Tô Niệm tiếp lời: "Em bỏ đi, em ấy phát bệnh, phải nhập viện, chẳng phải đúng như em mong muốn sao? Đừng có giả vờ không biết nữa."

Tô Niệm đặt đồ xuống, nghiêm túc nhìn nàng: "Em biết không, lúc đầu tôi tưởng em chỉ muốn chỉnh em ấy một chút thôi? Em ấy quả thực không ngoan ngoãn, nhưng giờ tôi mới biết em lại quá đáng đến mức này. Giờ tôi cảm thấy mình cũng có lỗi vì cùng em gây chuyện hại em ấy thành ra như vậy. Em không sợ em ấy không chịu nổi sao?”

Không cần sợ. Nhiễm Linh liếc nhìn cô.

"Xì......" Tô Niệm nhíu mày, thật sự không hiểu nổi người phụ nữ này đang nghĩ gì.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ