Lúc 9 giờ tối, bữa tối gần như đã kết thúc.
Cả nhóm rời khỏi nhà hàng, Ngu Thính nắm tay Nhiễm Linh đi ở cuối. Một làn gió mát thổi tới, nhẹ nhàng hơn so với điều hòa trong nhà, và cũng dễ chịu hơn so với cơn gió biển đêm hôm trước, đúng là gió xuân ấm áp, mang đến sự hân hoan. Thời tiết như thế này rất thích hợp để đi dạo, rất thích hợp để hai người nắm tay nhau thong thả bước đi, dù ở trong gió bao lâu cũng không sợ Nhiễm Linh bị cảm.Thời gian còn sớm, thực ra họ có thể cùng nhau tản bộ. Nhiễm Linh mang trong lòng niềm mong chờ, ánh mắt nàng luôn đặt lên khuôn mặt của Ngu Thính, lặng lẽ ngắm nhìn cô.
"Ngu Thính—!" Đột nhiên, một tiếng hét chói tai làm thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy Nhiễm Tuyết hung hăng bước ra từ một chiếc xe đậu bên đường, vẻ mặt đầy hằn học, như thể đến đòi mạng ai đó.
Nhiễm Long và Ngu lão gia bị cô làm cho giật mình, Trịnh Thấm Yến cảm thấy không ổn, vội vàng chạy đến ngăn lại, "Con làm gì ở đây?"
"Đừng cản con, đừng cản con..." Nhiễm Tuyết đẩy tay bà ra, lao thẳng về phía Ngu Thính: "Ngu Thính, chị đang chơi tôi đúng không? Chị đang chơi tôi..."
"Tiểu Tuyết, em bình tĩnh lại, em..."
Thấy tình huống như vậy, Ngu Thính liếc nhìn Nhiễm Linh, rồi bảo vệ nàng ở phía sau. Nhiễm Linh không sợ, chỉ là lo lắng, nàng không muốn Thính Thính gặp rắc rối."Đồ chết tiệt... Đồ chết tiệt...*"
*你大爷的: dịch từng từ thì là "ông chú của mày", baidu bảo là câu chửi thề, mình tra wikipedia thì có nghĩa là f*ck nhé.
"Đồ chó lòng người dạ thú, chẳng khác gì rắn, rết, bò cạp..." Nhiễm Tuyết bị Ngu Thính làm cho phát điên, chửi thề: "Ngu Thính, đồ chết tiệt!"
Sắc mặt của Ngu lão gia lập tức tối sầm lại, Nhiễm Long kinh hoàng chạy đến kéo cô lại: "Con đang nói gì vậy?!"
"Ngu—"
"Chát!" Một cái tát giòn tan làm Nhiễm Tuyết choáng váng, chưa kịp phản ứng, Trịnh Thấm Yến đã giáng thêm một cái vào má bên kia.
"Con có tỉnh táo không?"
Má cô bỏng rát như bị lửa thiêu, nước mắt trào ra trước khi ý thức được chuyện đang xảy ra. Nhiễm Tuyết ngơ ngác nhìn mẹ mình, Trịnh Thấm Yến lạnh lùng mắng: "Mất mặt quá!" Rồi bà ra lệnh cho tài xế kéo cô đi.
"...Ngu Thính, f*ck you!"
"Đúng là... đứa trẻ này, thật là..."
Nhiễm Tuyết bị kéo đi xa, vợ chồng Nhiễm Long vội vàng xin lỗi Ngu lão gia, ông cụ ngược lại tỏ ra rộng lượng, cười cười xoa bộ râu bạc như cỏ khô của mình, bảo rằng cô vẫn còn nhỏ, có thể hiểu được.
"A Thính, thật sự rất xin lỗi cháu..." Trịnh Thấm Yến kéo Ngu Thính lại, trên mặt đầy vẻ áy náy, "Tiểu Tuyết thật quá đáng, thím thay nó xin lỗi cháu. Về nhà thím sẽ quản giáo thật tốt, sẽ không để chuyện này xảy ra nữa."
Bà cũng là người tinh tế, nhận ra Ngu Thính để ý điều gì, liền hạ giọng cam đoan: "Thím sẽ không để Tiểu Tuyết bắt nạt chị của nó đâu. Cháu yên tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ Nghê
RomanceTác phẩm: Ách Ba Mỹ Nhân Tác giả: Đồ nghê Trạng thái: 115 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chủ công, niên hạ, truy thê hoả táng tràng, sủng, ngược, cưới trước yêu sau, thanh mai trúc mã