C27 - Ôm

540 46 0
                                    

"Về sau những tình huống như vậy chị thật sự không cần chờ tôi, phải ăn cơm đúng giờ, sức khỏe của chị là quan trọng nhất."

Ngu Thính dịu dàng nói với nàng, giữ nguyên tư thế vừa xin lỗi. Đây thật sự là lời nói từ tận đáy lòng, cô không muốn lần sau Nhiễm Linh lại chờ đợi mình, không muốn nàng tổn hại sức khỏe.

Nhưng lần này Nhiễm Linh không đáp lại như thường lệ, có chút bướng bỉnh, mày nhíu lại, ánh mắt đầy oán giận xen lẫn sự lo lắng không thể che giấu, nhìn cô chằm chằm.

Ngu Thính không hiểu.

Chị ấy bị làm sao vậy?

Dì Tống hâm nóng đồ ăn, lần lượt đặt lên bàn, "Mau thử xem, đói bụng rồi phải không? Mấy món này đều là Tiểu Linh tự tay làm đấy, bận rộn cả buổi rồi."

Tự tay làm?

Sau một lúc mới nhận ra, Ngu Thính hiểu rằng Nhiễm Linh không chỉ đơn giản muốn chờ cô cùng ăn cơm, mà nàng đã tự tay nấu ăn để đợi cô về nhà.

Nhìn nàng giống người  không bao giờ đụng vào công việc bếp núc...

"Chị Linh giỏi quá, tôi còn chẳng biết nấu ăn." Có lẽ vì cảm giác tội lỗi dâng lên, Ngu Thính chủ động nắm lấy tay Nhiễm Linh, dắt nàng vào phòng ăn.

Bốn món mặn hai món canh, thức ăn được chế biến tinh tế và đẹp mắt, đủ màu sắc và hương vị. Có thể thấy rõ đầu bếp đã rất tâm huyết, nhất định tốn không ít công sức.

Sau khi rửa tay, ngồi vào bàn, Ngu Thính tự động gắp cho Nhiễm Linh một miếng sườn, "Chị Linh ăn trước đi, vất vả rồi~"

Nhưng Nhiễm Linh không động đũa.

Ngu Thính: "Không ăn sao?"

Nhiễm Linh không trả lời, mấy giây im lặng giữa hai người khiến không khí hoàn toàn thay đổi.

Dì Tống vốn đang đứng bên cạnh cười vui vẻ, giờ đây lại có chút lúng túng không biết phải làm thế nào, cẩn thận hỏi: "Tiểu Linh không khỏe à?"

Ngu Thính nói: "Là vì tôi về trễ quá, chị không vui sao?"

Không phải vậy.

Dù Ngu Thính về trễ đến mấy, Nhiễm Linh cũng sẽ không giận cô.

"Xin lỗi." Ngu Thính xin lỗi nàng, "Lần sau tôi sẽ cố gắng về sớm hơn, được không?"

Thái độ xin lỗi của Ngu Thính rất chân thành. Nhưng Nhiễm Linh phải diễn đạt thế nào đây? Nàng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, nắm chặt đôi đũa, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu và gượng cười với cô.

Dù đã chấp nhận lời xin lỗi, nhưng vẫn không thể cứu vãn được bầu không khí đã biến chất.

Tâm trạng của Nhiễm Linh không còn cao hứng như lúc trước nữa, khi mệt mỏi thì cảm giác thèm ăn cũng giảm sút, Ngu Thính cũng không ăn được nhiều. Bữa ăn phong phú chỉ kéo dài vài phút.

Rõ ràng khi nấu, nàng rất mong chờ và đã dành nhiều tâm huyết, nhưng lại có một cảm giác tiếc nuối không nói thành lời.

Dì Tống dọn dẹp phần còn lại, còn hai người thì lên lầu nghỉ ngơi.

Lên lầu hai, căn phòng đầu tiên là phòng ngủ chính của họ, diện tích lớn và tầm nhìn rộng. Toàn bộ nghiêng về gam màu nóng, so với phòng ngủ cũ của Ngu Thính thì ấm áp hơn, nhìn qua là một nơi có thể thư giãn và giải tỏa căng thẳng, đó là gu thẩm mỹ của Nhiễm Linh. Nói gì thì nói, Nhiễm Linh và Ngu Thính có sự đồng điệu về mặt thẩm mỹ, từ gu thời trang, tranh ảnh, váy cưới cho đến phong cách trang trí nhà cửa, tất cả đều khiến Ngu Thính thích thú.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ