C15 - Chấp thuận

608 51 0
                                    

"Ngu Thính! Con có bị điên không?!"

Đúng như Ngu Thính dự liệu, chưa đầy nửa tiếng sau, điện thoại của Ngu lão gia đã gọi đến, giọng nói đinh tay nhức óc.

Không muốn những lời của ông làm ảnh hưởng đến Nhiễm Linh, Ngu Thính đi ra ngoài, giữ giọng điệu thản nhiên: "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Con đang làm cái gì vậy?? Con bị điên rồi phải không?!"

"Con đâu có điên."

Ngu Thính bước đến bên ban công, quay người dựa vào lan can, đổi cách nói chuyện thẳng thắn hơn: "Không phải ông từng nói, kết hôn với ai cũng không quan trọng mà?"

Ngu lão gia im lặng vài giây, Ngu Thính nghe thấy tiếng động như thể ông vừa đập vỡ một cái tách.

"Con có biết mình đang làm gì không?! Lấy Nhiễm Linh... Con nghĩ Nhiễm gia sẽ nghĩ thế nào?"

Ngu Thính hỏi lại: "Quan trọng sao ạ?"
"Ông nội, con đã kết hôn rồi. Ông không cần lo con có điên hay không. Điều quan trọng là bây giờ tất cả mọi người xung quanh đều biết con đã kết hôn với Nhiễm Linh, chuyện này đã xong xuôi, ông không cần tức giận như vậy đâu. Ông giận cũng không thay đổi được gì. Chửi con thì có ích gì? Chỉ làm tổn thương trái tim của con thôi."

"Con... con..."

Ngu lão gia lại đập vỡ một tách trà khác. Ông không thể ngờ rằng Ngu Thính lại nổi loạn đến mức này, coi chuyện kết hôn như trò đùa, muốn lấy ai thì lấy.

"Ngỗ nghịch, ngỗ nghịch... Đồ ngỗ nghịch!" Thật sự không thể chấp nhận lúc này. "Điên rồi! Con với nó có tình cảm gì không?! Con cứ như vậy mà kết hôn à?!"

Ngu Thính khẽ cười, đôi mắt cong lên, trông vô cùng vô tội: "Như ông đã nói, nếu không thì để Ngu Hạo cưới Nhiễm Tuyết cũng được mà. Chỉ cần là liên hôn, ai cưới ai chẳng được, đó không phải là ý của ông sao? Thực ra con cũng không chống lại ý của ông mà..."

Ngu Thính ngừng lại, nghiêm túc nói: "Kết quả này rất tốt. Đừng đập tách nữa, hãy uống một tách trà cho hạ hỏa. Nếu ông không muốn vở kịch này tiếp tục thì thôi đi."

...

Còn khoảng hai tiếng nữa là đến giờ ăn tối.

Ngu lão gia nổi giận đùng đùng ở nhà tổ, quản gia nói đã có vài bác sĩ riêng đến để đề phòng ông có chuyện gì không hay. Quản gia khuyên Ngu Thính nên về nhà một chuyến để dỗ dành ông nội.

Ngu Thính không vội mà bình tĩnh chờ đợi, sau đó nhận cuộc gọi khác từ quản gia nói rằng lão gia đã chấp nhận.

Có gì mà không thể chấp nhận? Dù sao cũng đã có giấy kết hôn rồi, chẳng lẽ lại bắt cô ly hôn rồi cưới Nhiễm Tuyết? Như vậy thật quá kịch tính, Ngu lão gia tuyệt đối không thể lấy danh dự của Ngu gia ra làm trò đùa được.

Chiều tối, đã đến giờ hẹn cùng vợ chồng Nhiễm gia đi ăn tối.

Trong suốt khoảng thời gian ngồi cùng nhau tại quán cà phê, Nhiễm Linh nhận được không ít tin nhắn từ Nhiễm Long. Có lẽ ông đã phát hiện ra rất nhanh, không biết có phải do Nhiễm Tuyết đã mách lại hay không. Tóm lại, vợ chồng Nhiễm Long và Trịnh Thấm Yến đều đã có sự chuẩn bị tâm lý trước khi đến dự bữa tối. Suy cho cùng họ vẫn là những doanh nhân thực tế nên đặt lợi ích lên hàng đầu, cả hai vợ chồng đều đến sớm, ngồi chờ sẵn trong phòng riêng. Khi gặp Ngu lão gia, họ vẫn như mọi khi, phối hợp nhịp nhàng, cười nói vui vẻ, không có vẻ gì khác thường.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ