Hôm nay tâm trạng của Ngu Thính không được tốt.
Không có lý do, không có nguyên nhân. Sáng nay, vừa mở mắt ra, nhìn trần nhà mờ mịt trong ánh sáng lờ mờ, cô có tâm trạng thấp thỏm không giải thích được.
Cô rất hiểu cảm giác này, quen thuộc với nó. Trống rỗng, chán đời. Đã có lúc nó bao trùm lên cô ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, nên cô không lấy làm lạ. Cô đã quen, nhưng vẫn không hề thoải mái, bởi cảm giác này lại ùa về một cách rõ ràng, và lần cuối cùng cảm thấy như vậy đã cách đây một thời gian rồi.
Bao lâu rồi? Hai tháng? Ba tháng?
Từ lúc họ bắt đầu sống chung đến giờ cũng chỉ ba tháng – Ngu Thính nghiêng đầu nhìn Nhiễm Linh đang ngủ say bên cạnh, và nghĩ: cuối cùng thì cũng không vượt qua ba tháng.
Từ lúc xác định mối quan hệ đến giờ, tính toán kỹ lưỡng cũng chưa tới một tháng. Ngay cả Tề Mẫn cũng đã nói sai, cô không vượt qua thời hạn.
Người phụ nữ bên cạnh đang say ngủ, Ngu Thính không thể lấy được chút nguồn cảm xúc nào từ nàng, cũng không muốn tiếp tục ngủ nữa. Cô ngồi dậy, đi ra ban công, bật lửa, cúi đầu, châm một điếu thuốc.
Với một người chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, gió sớm thật lạnh, nhưng Ngu Thính lại thích cái cảm giác được cái lạnh bao bọc khắp thân thể. Cô chống khuỷu tay lên lan can, cổ hơi gập xuống, điếu thuốc lá mảnh kẹp giữa hai ngón tay, thở ra một làn khói trắng, những bông hoa trước mặt trở nên mờ sương, cũng hoang mang như suy nghĩ của cô.
Hôm nay là ngày 7 tháng 9.
Trước khi Nhiễm Linh thức dậy, Ngu Thính đã đến công ty. Chiếc áo vest đen chất liệu mượt mà khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi đen giản dị, hai cúc áo đầu được mở ra, để lộ chiếc cổ thon dài và xương quai xanh tinh tế. Dưới quần âu là đôi giày cao gót mảnh mai, được gắn một viên ngọc trai, tạo nên điểm nhấn trắng trên nền đen.
Phong cách trang trọng nhưng thoải mái, trong không nhiều năng lượng nhưng vẫn toát ra khí chất. Ngu Thính dựa vào lưng ghế, ngồi nghiêng về phía bàn làm việc, hút thuốc, chân gác lên, ống quần rủ xuống để lộ một chút mu bàn chân trắng muốt. Tài liệu trên bàn có hơi bừa bộn, cô bận rộn là như vậy, lộn xộn cũng chẳng buồn dọn dẹp.
Điện thoại trên bàn sáng lên, rồi tắt đi, lại sáng lên.
Chị Linh: [Thính Thính đến công ty rồi à?]
Chị Linh: [Sớm thế, hôm nay bận lắm sao?]
Chị Linh: [Tối nay mấy giờ về vậy?]
Ngu Thính không trả lời, cô có lý do chính đáng, giả vờ như mình đang bận.
"Giúp tôi sắp xếp lại bàn làm việc." Cô nói với Kim Nhã, người vừa gõ cửa bước vào, mí mắt vẫn rũ xuống, không buồn ngẩng lên nhìn.
Kim Nhã nhìn cô một cái, đã quen với trạng thái này của cô, giúp cô phân loại và sắp xếp tài liệu trên bàn, vừa nói: "Ngu Hạo vừa nộp đơn từ chức."
"Ồ? Vậy sao?"
"Vừa nộp lúc nãy."
"Dự án hắn ta phụ trách đã xong rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ Nghê
RomanceTác phẩm: Ách Ba Mỹ Nhân Tác giả: Đồ nghê Trạng thái: 115 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chủ công, niên hạ, truy thê hoả táng tràng, sủng, ngược, cưới trước yêu sau, thanh mai trúc mã