[Chào buổi sáng]
[Nếu dậy rồi thì nói với tôi một tiếng nhé. Tôi muốn gửi cho chị một ít đồ ăn sáng, rất ngon, chắc hợp khẩu vị của chị.]Ngu Thính chụp ảnh bữa sáng phong phú trên bàn, chụp thêm một bức ảnh phong cảnh bên ngoài khung cửa sổ sạch sẽ, rồi gửi cho Nhiễm Linh.
"Nhìn cậu thế này khiến tôi mắc cười quá."
Tề Mẫn, sáng nay đã lên thuyền đến đảo từ sớm, ngồi đối diện với Ngu Thính, từ tốn ăn sáng.
"Cười gì?"
Ngu Thính hỏi.
Tề Mẫn cười nói: "Không hổ là người có gia đình, cái gì cũng phải báo cáo với vợ, còn tìm góc chụp hình nữa chứ, chu đáo ghê nhỉ?"
Ngu Thính chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm.
Lại là kiểu cười thờ ơ gây ức chế đó, Tề Mẫn thầm nghĩ.
Báo cáo với vợ sao? Nếu Ngu Thính thực sự ngoan ngoãn và chu đáo như thế, thì Tề Mẫn phải thừa nhận, Ngu Thính đúng là một người tình hoàn hảo.
Đáng tiếc...
Nửa tiếng trôi qua, Ngu Thính ăn gần xong, mở điện thoại kiểm tra, Nhiễm Linh vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Sau khi lấy số điện thoại của nhà hàng để đặt món, Ngu Thính cùng Tề Mẫn rời khỏi.
Nhà hàng cách khách sạn không xa, đi bộ mất khoảng năm phút. Tề Mẫn đeo kính râm, mặc chiếc áo chống nắng mà cô vừa mượn được từ nhà hàng, đeo túi và khoanh tay trước ngực, vừa đi vừa trò chuyện với Ngu Thính về mấy chuyện linh tinh. Vì đêm qua chơi khuya, sáng nay lại phải lên thuyền sớm, cô ngáp liền mấy cái.
"Ê? Là chị Linh của cậu à?"
Khi đi đến cửa khách sạn, Tề Mẫn dùng khuỷu tay khẽ đẩy Ngu Thính.
Người phụ nữ trước mặt họ chính là Nhiễm Linh. Nàng mặc một chiếc áo phông lệch vai màu trắng ngà, cùng một chiếc quần váy xếp ly màu vàng nhạt, mái tóc dài xõa trước ngực, trang điểm nhẹ nhàng, trông vừa dịu dàng vừa thoải mái.
Trời nắng gắt, trợ lý của nàng lấy ô ra che, vừa ngẩng đầu lên liền nhận ra Ngu Thính ở phía trước, đang nhìn Nhiễm Linh, do dự không biết có nên chào hỏi hay không.
"Chị Nhiễm, cô Ngu ở phía trước." Triệu Hân nhắc nhở.
Dĩ nhiên Nhiễm Linh đã thấy Ngu Thính từ xa.
Nàng đã dậy từ lâu, thậm chí trang điểm và xuống lầu, nhưng không trả lời tin nhắn của Ngu Thính.
Nàng rất lạnh lùng, vẫn còn giận Ngu Thính.
Ngu Thính thản nhiên bước đến, cả người ấm áp trong làn gió xuân, nhưng không nói gì.
Nhiễm Linh chỉ liếc nhìn cô một cái, trợ lý giương ô che nắng cho nàng, rồi nàng hạ mắt, bước qua Ngu Thính mà không nói lời nào.
"Chuyện gì thế nhỉ?" Khi họ đã đi xa, Tề Mẫn vẫn còn ngoái đầu nhìn.
Có điều gì đó không ổn.
Mặc dù cô chỉ gặp Nhiễm Linh một lần trong đêm Ngu Thính say rượu, nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác. Đêm đó, Nhiễm Linh rất quan tâm chăm sóc cho Ngu Thính, còn có phần dính người. Sao bây giờ lại thế này? Tại sao không chào hỏi nhau? Hai người này ngày mai là cưới rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ Nghê
RomanceTác phẩm: Ách Ba Mỹ Nhân Tác giả: Đồ nghê Trạng thái: 115 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chủ công, niên hạ, truy thê hoả táng tràng, sủng, ngược, cưới trước yêu sau, thanh mai trúc mã