C46 - Biển

138 23 0
                                    

Nhận thấy Ngu Thính dường như có ý muốn trêu chọc mình, Nhiễm Linh nghĩ, chẳng lẽ Thính Thính vẫn còn giận sao?

Khi thức dậy, nàng nhìn vào gương, thấy đôi môi mình đã bị hôn đến sưng cả lên, đúng là quá ngang ngược mà. Nếu vậy, chắc là cô đã hết giận rồi phải không?

Nghĩ vậy, Nhiễm Linh gắp một miếng sườn, bưng chén hứng bên dưới, nghiêng người đút cho cô. Ngu Thính nhìn nàng, người hơi nghiêng tới, ăn hết cả miếng sườn. Dù hành động mang đầy vẻ thân mật, Ngu Thính vẫn cười rất khách sáo, "Ngon lắm, rất cảm ơn chị."

Thế này là sao chứ, Thính Thính khách sáo quá, rõ ràng là còn đang giận.

Nhiễm Linh cảm thấy thật khổ tâm.

Bữa sáng được ăn chậm rãi trong hơn nửa tiếng, thoáng cái đã mười một giờ, trời nắng gắt khiến người ta trở nên lười biếng, chẳng ai nghĩ đến việc ra ngoài. Ở nhà cũng có nhiều việc để làm, may mắn là Ngu Thính và Nhiễm Linh đều rất thích xem phim.

Ngu Thính tùy ý chọn một bộ phim cũ rồi uể oải dựa vào sofa xem, cô không hỏi Nhiễm Linh có muốn xem cùng không, nhưng nàng đã ngồi bên cạnh cô trên sofa từ khi nào.

Trên bàn trà có đĩa trái cây đã được dì Tống chuẩn bị sẵn, dâu tây, nho, xoài, hầu hết là những thứ Ngu Thính thích. Cô tập trung xem phim đến quên ăn, còn Nhiễm Linh thỉnh thoảng lại dùng nĩa đưa đến môi cô, bóc vỏ nho, gạt hạt dưa hấu cho cô. Có vẻ như nàng vẫn nghĩ cô còn đang không vui nên cố gắng dỗ dành.

Ngu Thính cũng tận hưởng sự quan tâm này.

Giữa phim, Ngu Thính nhận được cuộc gọi từ một người bạn, là Cora, người họ gặp ở quán rượu lần trước. Cora tổ chức tiệc sinh nhật bên bờ biển và muốn Ngu Thính dẫn theo Nhiễm Linh cùng tham gia.

Cô với Cora khá thân, lần trước sinh nhật cô, Cora đã tặng một món quà đắt tiền, nên cô không từ chối lời mời. Còn việc có dẫn Nhiễm Linh đi không… Ngu Thính tạm thời chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng cho cô ấy.

"Bạn tôi mời sinh nhật, bảo tôi dẫn chị Linh cùng đi, chị có muốn đi không?"

Bộ phim vẫn đang chiếu, đến đoạn không quá quan trọng, Ngu Thính nghiêng đầu, như thuận miệng hỏi. Đây là câu thứ hai Ngu Thính chủ động nói với nàng kể từ lời chào buổi sáng.

Nhiễm Linh vẫn còn đang nghĩ cách để phá băng với Ngu Thính, nghe cô mời, nàng nghĩ rằng cô thực lòng muốn dẫn mình theo, nên lập tức gật đầu, đương nhiên là muốn đi.

Ngu Thính biết trước nàng sẽ đồng ý, đứng dậy, "Được rồi, vậy tôi báo lại với cô ấy, giờ lên lầu thay đồ, lát nữa chúng ta đi?"

Đi ngay bây giờ sao?

Nhiễm Linh liền hồi hộp, đến giờ nàng vẫn còn mặc váy ngủ. Nàng lập tức lên lầu chọn trang phục và trang điểm, rồi nghĩ đến việc chưa chuẩn bị quà, may mà Ngu Thính luôn có sẵn những món quà chưa bóc để tặng người khác, hai người tặng chung một món là được.

Trang điểm xong, mang theo quà lên xe, Nhiễm Linh ngồi ở ghế phụ trên xe Ngu Thính, vẫn có chút căng thẳng vì không biết phải ứng xử ra sao với bạn bè của Thính Thính. Tiệc sinh nhật chắc chắn sẽ rất đông vui, kiểu nơi ồn ào thế này nàng ít khi tham gia, vì khiếm khuyết của cơ thể, nàng thường thích ở một mình.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ