Nhiễm Linh cuối cùng chọn một bộ đồ bơi hai mảnh màu xanh biển.
Phần áo ngực kiểu vỏ sò ôm trọn bộ ngực đầy đặn, dây đeo cổ được đính kim cương lấp lánh, dưới eo là chiếc váy tam giác ngắn ôm hông cũng được gắn với dây kim cương, để lộ đôi chân dài, trắng nõn, thẳng tắp.
Trong lúc Ngu Thính đợi nàng ra ngoài, mặt trời đã hoàn toàn lặn, đèn ở ban công có màu xanh đậm đầy chất thơ, phản chiếu lên mặt nước hồ bơi khiến nó trở nên xanh biếc. Những chiếc chuông gió lơ lửng rung lên trong gió biển, phát ra âm thanh kỳ ảo. Nhiễm Linh đứng đó, hơi ngại ngùng ở bên mép hồ lấp lánh ánh, khiến người ta có ảo giác rằng đôi chân dài của nàng có lẽ vốn dĩ nên là một chiếc đuôi cá.
Tóc nàng búi thành búi tròn, để lộ vầng trán sáng mịn, với dáng vẻ mộc mạc này, trông nàng trẻ trung, như một nàng tiên cá lạc vào chốn này.
Ngu Thính đang ngâm mình trong nước, lặng lẽ nhìn nàng qua mặt nước xa xôi.
Khoảng ba giây sau, Ngu Thính lật người, cúi đầu lặn xuống nước, bơi về phía nàng. Hai cánh tay khoanh trước ngực, thân hình mảnh khảnh hòa vào làn nước, uyển chuyển và duyên dáng.
Ngu Thính trông như một nàng tiên cá thực thụ, dưới ánh nhìn đầy kinh ngạc của Nhiễm Linh, cô bơi đến bên nàng, nắm lấy thành hồ, “xào xạc” một tiếng, làm những giọt nước lấp lánh bắn tung tóe.
Cô mở miệng hít thở, những hạt nước lớn trượt dài từ má xuống, lan đến cổ và xương quai xanh, rồi lại chảy xuống hồ. Cô đưa tay vuốt ngược mái tóc đen ướt đẫm, mở mắt ra, hàng mi dày còn vương vài giọt nước trong veo. Khoảnh khắc ấy, vẻ đẹp của cô thật sự khiến người ta ngỡ ngàng.
Tim Nhiễm Linh đập nhanh hơn, nàng từ từ ngồi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cúi đầu, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng nhìn cô.
Ngu Thính đứng trong nước, mực nước vừa đến ngang ngực, thân hình quyến rũ của cô ẩn hiện sau làn sóng nước.
Cô là chủ nhân nơi này – vẻ đẹp lạnh lùng kiêu sa, ánh mắt sắc bén và băng giá, rõ ràng không phải là kiểu người hiền lành, ý thức về lãnh thổ dường như rất mạnh, lại có phần hung hăng.
Hàng mi của Nhiễm Linh khẽ rung, nhưng nàng không hề sợ hãi. Nàng cúi xuống, dùng một tay chống lên mép hồ bơi lạnh lẽo, tay kia vuốt ve gương mặt ướt át của cô.
Thính Thính… là Thính Thính của nàng.
Đẹp quá, nàng thật sự muốn hôn cô.
Thính Thính sắp dạy nàng bơi, có phải là cô đã hết giận rồi không? Nàng có thể hôn cô được không?
Thực ra trên xe Nhiễm Linh đã rất muốn hôn Thính Thính, nhưng đèn đỏ quá ngắn, lại thêm việc hôn nhau giữa đường thật ngại ngùng, nàng không có cơ hội, cũng không dám.
Vì vậy, nàng tiên cá này đang mong ngóng một nụ hôn nhẹ nhàng liền hé môi, mang theo chút thẹn thùng từ từ cúi đầu, thử chạm nhẹ vào khóe môi của chủ nhân hồ nước, rồi hơi rụt lại, mở mắt nhìn phản ứng của cô.
Đôi mắt người phụ nữ khẽ nheo lại, ánh mắt hơi sắc bén, như thể vẫn cảnh giác với kẻ lạ xâm nhập, có khi còn định đuổi nàng đi hoặc làm điều gì đó nguy hiểm… Nhiễm Linh lập tức hôn cô lần nữa, khẽ đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ môi cô, như một sự vuốt ve dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ Nghê
RomanceTác phẩm: Ách Ba Mỹ Nhân Tác giả: Đồ nghê Trạng thái: 115 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chủ công, niên hạ, truy thê hoả táng tràng, sủng, ngược, cưới trước yêu sau, thanh mai trúc mã