C64 - Quá khứ

334 24 1
                                    

Ngu Thính vô thức mềm lòng, đồng ý với nàng, rồi như nhớ ra điều gì, cúi đầu hỏi nàng, "Dạo này chị Linh có đi khám bác sĩ không?"

Nhiễm Linh nhất thời không hiểu cô hỏi gì, khẽ "Hửm?" một tiếng, ngữ điệu lên cao, như ý muốn hỏi lại.

Âm thanh đáng yêu như vậy càng kích thích suy nghĩ của Ngu Thính, cô tiếp tục nói, "Dạo này chị Linh còn đi gặp bác sĩ tâm lý không?"

Nhiễm Linh sững người, nằm yên trong lòng cô, lắc đầu.

Ngu Thính không nói tiếp.

Nhiễm Linh đã nhận ra điều khác thường trong lời nói của cô, ngồi dậy nhìn cô, ánh mắt đầy thắc mắc, lại pha chút bất an.

[Thính Thính sao lại hỏi như vậy?] Nhiễm Linh làm động tác tay, Ngu Thính cơ bản hiểu được.

Cô muốn hỏi nàng có ý định tiếp tục điều trị giọng nói hay không. Tất nhiên, không phải có ý chê bai, chỉ cảm thấy thật đáng tiếc. Giọng của chị Linh rất dễ nghe, chắc chắn nàng cũng muốn được nói chuyện như một người bình thường.

Nhưng nhiều năm đã trôi qua, chuyện này không thể vội vàng, Nhiễm Linh lại rất nhạy cảm, Ngu Thính sợ nàng suy nghĩ nhiều, sẽ hiểu lầm, nên không nói thêm nữa.

Ngu Thính nói, "Không có gì đâu, chỉ hỏi vậy thôi."

Nhiễm Linh lại rúc vào lòng cô, ánh mắt hạ xuống.

*

Thời gian thấm thoát đã bước sang tháng Chín.

Đầu tháng Chín, thời tiết ở Vân Thành vẫn còn oi bức, mặt trời gay gắt, tỏa ra ánh hào quang của mùa hè. Còn khó chịu hơn cả những ngày hè thực sự, níu chân những người muốn ra ngoài. Nhưng Nhiễm Linh rất thích quãng thời gian này, nóng một chút cũng không sao, khó chịu một chút cũng chẳng sao, giống như nàng thích Ngu Thính vậy.

Sắp đến sinh nhật của Thính Thính.

Trước đây, khi còn ở nơi đất khách quê người, mỗi khi đến dịp này, nàng luôn bị bao phủ bởi cảm giác vừa mong chờ vừa buồn bã. Nàng mong chờ ở nơi mình không thể nhìn thấy, Thính Thính lại lớn thêm một tuổi, trở nên xinh đẹp và xuất sắc hơn. Nhưng rồi lại buồn bã vì chẳng thể chứng kiến điều đó, không thể tận mắt thấy sự trưởng thành của cô.

Điều đáng tiếc nhất chính là nàng đã bỏ lỡ mười tám năm thanh xuân của Thính Thính.

Nàng vẫn nhớ lần cuối cùng mình tổ chức sinh nhật cho Thính Thính khi còn nhỏ, năm đó Thính Thính chín tuổi, còn nàng mười hai. Bao nhiêu năm đã trôi qua, dẫu gió mưa và thời gian có bào mòn ký ức, Nhiễm Linh vẫn nhớ rõ ngày hôm đó. Giờ nghĩ lại, nàng thấy vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.

Nàng vẫn nhớ, hôm đó Thính Thính lại khiến nàng tức giận. Cô bé thật sự rất nghịch ngợm.

Mười tám năm trước, vào cuối mùa hè—

Là con gái duy nhất của Ngu gia, Ngu Thính được tất cả mọi người trong gia đình cưng chiều. Ba mẹ tổ chức tiệc lớn cho cô tại khách sạn thuộc sở hữu của gia đình, cô bé nhỏ xinh là nhân vật chính của buổi tiệc, đội vương miện, mặc váy công chúa, được người lớn và các bạn nhỏ vây quanh.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ