C75 - Lạnh nhạt

383 39 3
                                    

Nhiễm Linh loạng choạng lùi lại một bước, lập tức được Ngu Thính đỡ lấy.

Ngu Thính đứng thẳng người, áp sát phần eo của mình vào eo nàng, cúi đầu nhìn nàng, hai tay nâng niu khuôn mặt nàng, từ từ tiến lại gần.

Càng ngày càng gần, khuôn mặt và hơi thở ấm áp của Nhiễm Linh đã ở ngay trước mắt, mang đến cho Ngu Thính một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Cô khẽ nheo mắt, tận hưởng khoảnh khắc này, không vội vã hôn nàng ngay mà chỉ nhẹ nhàng cọ lên môi nàng.

"Đã tha thứ cho tôi rồi chứ?"

Ngu Thính không thật sự cần câu trả lời, cô biết chỉ cần Nhiễm Linh chấp nhận sự vuốt ve của cô vừa rồi cũng đã là một dấu hiệu, cô hiểu chị Linh của mình luôn mềm lòng với cô.

Nhiễm Linh nhìn cô, khẽ mím môi. Gương mặt nàng dịu dàng, thanh tú, vẻ mặt dường như có chút giằng xé, nhẹ nhàng và mong manh. Dù đã thấy gương mặt này rất nhiều lần, nhưng lúc này nó lại khơi dậy trong Ngu Thính một khát khao chiếm hữu mãnh liệt.

Cô nhìn nàng một lúc, rồi cúi xuống hôn. Nụ hôn này không dịu dàng, mang theo sự mãnh liệt và cảm giác như vừa tìm lại được thứ đã mất. Nhiễm Linh ngửa đầu, đón nhận nụ hôn, nhưng khi cô muốn tiến sâu hơn, nàng lại quay mặt đi.

Ngu Thính ngạc nhiên, thấy người phụ nữ trong vòng tay mình đang thở dốc, đôi môi còn ướt át, đôi mắt cụp xuống, nhìn về món ăn trong lò vi sóng, rồi đưa tay lấy ra. Trong mắt nàng không còn sự đắm đuối và say mê như khi hôn trước đây, mà chỉ có một chút bất đắc dĩ, đôi mày khẽ nhíu lại.

Thức ăn sắp nguội rồi, đừng hôn nữa. Nhiễm Linh dùng hành động để nói với cô.

Ngu Thính đứng đó, cảm thấy lạnh lẽo, nhưng Nhiễm Linh chẳng hề để ý đến cảm xúc của cô, bưng món ăn lên bàn, rồi quay lại để hâm nóng món khác. Sau khi hâm nóng xong mọi thứ, nàng định lên lầu.

Ngu Thính nắm lấy cổ tay nàng, giọng nói mang theo chút áp đặt: "Chị ở lại ăn với tôi."

Bước chân của Nhiễm Linh khựng lại, nàng gật đầu rồi quay lại bàn ăn, ngồi im lặng bên cạnh Ngu Thính.

Trong phòng ăn vô cùng yên tĩnh. Nhiễm Linh không chủ động gắp thức ăn cho cô, cũng không dịu dàng nhìn cô ăn, bầu không khí thiếu hẳn sự ấm áp.

Hôm nay Ngu Thính rất bận, bận đến mức từ tối đến giờ chỉ ăn qua loa vài miếng đồ ăn mua sẵn. Khi quá đói, con người sẽ mất cảm giác thèm ăn, và thái độ lạnh nhạt của Nhiễm Linh chỉ khiến cô thêm bực bội.

Cô đã dỗ dành nàng rất lâu rồi.

Cô biết mình đã sai, sai khi giấu nàng chuyện đi uống rượu với Tô Niệm, sai ở việc lừa dối, nhưng giờ phải làm sao? Ngay từ đầu cô đã xin lỗi, đã dỗ dành Nhiễm Linh không ngừng. Cô đã bao nhiêu lần cố gắng làm hòa với nàng, nhưng nàng vẫn lạnh lùng, thờ ơ. Nàng rốt cuộc muốn gì? Muốn cô phải làm đến mức nào nữa?

Ngu Thính không hiểu, đã lâu như vậy rồi, nàng còn muốn lạnh lùng đến khi nào? Nàng không thể thông cảm cho cô sao? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn cô bỏ hết công việc sang một bên, ở nhà không rời khỏi nàng để nàng vui vẻ hay sao?

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ