C57 - Nhớ nhung

412 34 1
                                    

Ngu Thính thoát ra khỏi ảnh, gõ một tin nhắn hỏi: [Phía sau mông là gì vậy?]

Nhiễm Linh: " ! "

Có vẻ như lúc này nàng mới nhận ra mình đã để lộ thứ gì đó đầy xấu hổ. Ngu Thính không đợi được nàng trả lời, vừa định nhấn vào ảnh xem lại cho kỹ hơn thì nàng đã vội vàng thu hồi bức ảnh.

Bức ảnh không còn nữa, dáng vẻ đáng yêu của Nhiễm Linh vừa rồi bỗng chốc như ảo giác tan biến. Nhưng hình ảnh đó vẫn còn rõ nét trong tâm trí, ham muốn đã được khơi dậy, cô muốn ngắm nhìn kỹ hơn. Cảm giác bị trêu chọc nửa chừng, Ngu Thính bỗng thấy lòng đầy kích động, gõ tin nhắn: [Gửi lại đi]

Nhiễm Linh không trả lời.

Ngu Thính lại nhắn: [Cho tôi xem cái đuôi]

Nhiễm Linh vẫn im lặng.

Có vẻ như nàng không định đáp lại cô.

"Này, cậu làm gì thế? Còn chơi không vậy?" Đến lượt của cô, Hoắc Tô Dư vỗ nhẹ cô một cái, liếc nhìn vào điện thoại, "Nhắn tin với ai thế? Đến lượt cậu rồi."

Ngu Thính tắt màn hình, cầm lấy xúc xắc lắc, nhưng rõ ràng là đầu óc không tập trung.

"Cậu nhắn với ai thế?" Hoắc Tô Dư trêu chọc với ý tứ sâu xa.

Ngu Thính không trả lời.

Cô chơi trò chơi không quá nghiêm túc, nhưng nhờ thành thạo nên vẫn thắng. Lại cúi xuống nhìn điện thoại, khung chat vẫn im lìm, Nhiễm Linh không gửi thêm tin nhắn nào.

Nàng đang làm gì?

Có phải cố tình không?

Ngu Thính: [Chị Linh đang làm gì vậy?]

Nhiễm Linh vẫn không trả lời, trò chơi trở nên vô vị, qua vài vòng, Ngu Thính vẫn lơ đãng, không mấy tập trung.

"Trong lòng đang nghĩ đến ai thế?" Hoắc Tô Dư nhíu mày hỏi cô: "Vẻ ung dung tự tại bình thường của cậu đi đâu rồi? Chơi với tôi mà cũng không tập trung vậy?"

Ngu Thính cũng nhíu mày, tỏ vẻ như đang bực bội, khẽ nói với Hoắc Tô Dư: "Ở đây ngột ngạt quá, tôi ra ngoài hít thở chút không khí."

Nói xong liền đứng dậy, Hoắc Tô Dư nhìn theo bóng lưng cô và dặn: "Quay lại nhanh đấy nhé."

Phòng VIP có ban công, Ngu Thính mở cửa kính bước ra ngoài, lập tức đón nhận cái nóng hầm hập, đêm hè ở Thủ đô ngột ngạt hơn Vân Thành rất nhiều, ngay cả làn gió thổi qua cũng mang theo hơi nóng khiến người ta bực bội.

Thật khó chịu.

Ngu Thính tựa vào lan can, cầm điện thoại trong tay, theo thói quen định châm điếu thuốc thì bất chợt nghe thấy vài âm thanh kỳ lạ. Cô ngoảnh lại nhìn, thấy trong góc tối phía xa có hai người phụ nữ đang ôm và hôn nhau. Một người phụ nữ tóc vàng đưa tay luồn vào áo của người kia từ phía sau, đầu ngón tay khẽ kéo dây áo lót của đối phương.

Nụ hôn rất mãnh liệt, tiếng nước phát ra khiến Ngu Thính nghe rõ dù ở khoảng cách này.

Cô ngẩn ngơ trong giây lát, rồi quay mặt đi. Cô không có hứng thú nhìn người lạ hôn nhau, vừa định rời đi thì cửa kính lại bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc váy đỏ bước ra.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ