C76 - Tức giận

426 35 3
                                    

Mười phút sau, Ngu Thính về đến nhà.

Dì Tống vẫn đang nấu ăn trong bếp, thấy cô về liền bảo cần phải đợi thêm một chút. Nhiễm Linh đứng trong vườn ngắm hoa, khi Ngu Thính bước tới sau lưng, nàng mới quay đầu lại.

Dạo gần đây, Ngu Thính không có thời gian nhìn ngắm khu vườn, trong thoáng chốc cô mới nhận ra rằng phần lớn những khóm hoa tím rộng lớn của Nhiễm Linh đã rơi vào trạng thái ngủ đông. Hương hoa nhạt đi, vườn hoa trông có phần trơ trụi, mất đi vẻ đẹp tươi tốt và trù phú như trước kia.

Nhiệt độ buổi chiều muộn chỉ khoảng mười độ, Nhiễm Linh vốn sợ lạnh, khoác một chiếc áo dạ mềm mại, mang theo dáng vẻ yếu đuối khó tả. Ngu Thính nhìn kỹ nàng, trong trí nhớ, lần trước cô gặp nàng, Nhiễm Linh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, chân trần đi trên bờ sông… Thời gian trôi nhanh, mùa thu dường như đã bỏ đi mất và giờ đây họ đã bước vào mùa đông.

Nàng không trang điểm, ngay cả son môi cũng không tô, sắc mặt không tốt, vẻ yếu ớt nhợt nhạt càng rõ rệt trong cái lạnh mùa đông.

Ngu Thính nhìn nàng, cố giữ bình tĩnh, giọng rất ôn hòa: "Không định giải thích tin nhắn đó sao? Chị đang giận dỗi tôi phải không?”

Không đợi Nhiễm Linh trả lời, cô tiếp tục: "Tôi đã nói với chị là sau khi xong việc sẽ về rồi mà? Thời gian còn lại tôi đều có thể ở bên chị. Sao tự nhiên lại nói đến chuyện ly hôn? Chị muốn chọc giận tôi, hay muốn đe dọa tôi? Để tôi thấy áy náy, để tôi bù đắp nhiều hơn?”

"Nhiễm Linh, nếu chị muốn những thứ đó, chị chỉ cần nói thẳng, tôi sẽ đáp ứng. Nhưng tôi không thích kiểu đó đâu." Ngu Thính nhìn nàng, chính cô cũng không nhận ra trong giọng nói đã pha chút gì đó cứng rắn, nén giận.

Nhưng khi nghe câu hỏi của cô, ánh mắt của Nhiễm Linh bỗng thoáng lên vẻ buồn bã, khiến tim Ngu Thính cũng bất giác căng thẳng.

Nàng khẽ lắc đầu, tựa như cánh bướm run nhẹ, rồi bước lướt qua cô để vào trong nhà. Ngu Thính thấy rõ ý của nàng, liền bước theo.

Lúc nãy Ngu Thính vào tìm nàng quá vội, không để ý thấy trên bàn trà đã đặt sẵn bút và hai bản thỏa thuận ly hôn.

Thỏa thuận ly hôn. Trên bìa giấy trắng rõ ràng là bốn chữ khó tin đến mức không thể tưởng tượng nổi rằng đây là thứ mà Nhiễm Linh đã chuẩn bị sẵn để đưa cô.

Rõ ràng, mọi thứ đã được nàng sắp xếp từ lâu. Từ lúc cô còn mong ngóng gặp nàng, nàng đã chuẩn bị mọi thứ sau lưng cô, có lẽ còn sớm hơn thế, từ khi cô vẫn đang dồn hết tâm trí đối phó với Ngu Hạo.

Đầu óc Ngu Thính trống rỗng, buột miệng hỏi một câu vô nghĩa: "Chị nghiêm túc sao?"

Nhiễm Linh kiên nhẫn gật đầu. Nàng ngồi trên sofa, cúi người lật bản thỏa thuận ly hôn, đẩy nó đến trước mặt cô, muốn cô xem qua.

Sau đó nàng lấy điện thoại ra gõ: [Thính Thính xem qua đi, chị sẽ sớm dọn đi, những thứ này vốn thuộc về em—]

Chưa kịp gõ xong, điện thoại của nàng đã bị Ngu Thính lấy đi.

Nhiễm Linh sững người, im lặng.

"Tại sao?"

Ngu Thính nhìn xuống nàng từ trên cao, giọng lạnh lùng: "Chị không định cho tôi một lý do sao?"

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ