C89 - Móc câu

231 24 0
                                    

Đây là lúc Ngu Thính muốn thể hiện, cô cố gắng hết sức để đảm bảo Nhiễm Linh không bị trễ nhưng vẫn an toàn. Quãng đường hai mươi phút cô chỉ mất mười ba phút để tới nơi, thậm chí còn dư hai phút cho nàng chuẩn bị.

Không để cô giáo Nhiễm bị trễ. Dù Nhiễm Linh vẫn có chút lạnh nhạt, nhưng Ngu Thính tự cho mình thêm điểm trong tiến độ chinh phục nàng.

Sau khi ăn sáng xong, Nhiễm Linh chỉnh lại lớp son trước gương xe, vội xuống xe nên cây son vẫn còn để lại trên xe của Ngu Thính. Cô cầm lấy, nghịch ngợm trong tay một lúc, cúi xuống ngửi thử, rồi lén tô một chút lên môi mình, sau đó cẩn thận cất đi.

Vì Nhiễm Linh vội vã rời đi mà không kịp bảo cô làm gì tiếp theo, nên Ngu Thính phân vân không biết có nên rời đi hay có thể vào lớp cùng nàng không.

Không cần nghĩ nhiều, cô tất nhiên chọn phương án thứ hai. Dù có bị Nhiễm Linh quở trách… bị quở trách cũng tốt.

Có thể ở bên Nhiễm Linh, dù thế nào cũng là điều tốt. Huống chi, nếu rời khỏi nàng, cô cũng chẳng biết phải đi đâu. Cô đã đến đây, toàn bộ tâm tư đều dành cho nàng.

Sau khi đậu xe, Ngu Thính mang theo lý do chính đáng tiến vào phòng tranh.

Nơi này rất yên tĩnh, tất cả nhân viên và học sinh đều là người khiếm thính. Bước chân của Ngu Thính cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, cô tìm đến phòng học nơi Nhiễm Linh đang dạy, vào từ cửa sau.

Nhiễm Linh đang đứng trên bục giảng, dùng ngôn ngữ ký hiệu để giảng bài. Ngu Thính lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ phía sau, vài học sinh quay lại nhìn cô đầy tò mò, cô ra dấu bằng tay, bảo các em quay lại tiếp tục học.

Các học sinh ngạc nhiên, chị gái này cũng biết ngôn ngữ ký hiệu, là giáo viên mới sao?

Rõ ràng Nhiễm Linh cũng nhìn thấy Ngu Thính, nhưng không tiện nói gì trước mặt mọi người, nên để cô ngồi yên ở phía sau. Đây chính là điều cô mong muốn, Ngu Thính ngồi đó dõi theo nàng với ánh mắt rực lửa.

Hôm nay, Nhiễm Linh ăn mặc rất thanh thoát, một chiếc váy dài màu xanh lục đậm với họa tiết thủy mặc. Nàng luôn ưa chuộng những kiểu váy dài mang phong cách cổ điển, màu xanh lục càng tôn lên làn da trắng ngần của nàng, chất vải ôm nhẹ khoe khéo dáng người thon thả. Nàng không bao giờ ngại ngùng hay e thẹn trong việc thể hiện vẻ quyến rũ của mình, khoác nhẹ chiếc áo mỏng trong suốt trên vai, từng cử chỉ trong phòng tranh đều toát lên vẻ tao nhã.

Ngu Thính nhận ra khi dạy học, Nhiễm Linh mang phong thái rất tự tin, dịu dàng mà không mềm yếu, nghiêm túc nhưng bao dung. Tỏa ra một sức hút mà trước đây Ngu Thính chưa từng thấy ở nàng.

Cô nhớ lại hồi ở Trung Quốc, khi giữa họ chưa nảy sinh vấn đề, cô đã mua một bức tranh của Lâm Giản, giờ bức tranh đó đã được gửi đến nhà. Cô phân vân không biết có nên ngay lập tức mang bức tranh này đến cho Nhiễm Linh hay đợi đến lúc về nước để tạo một bất ngờ cho nàng.

Khi nào thì Nhiễm Linh sẽ về nước nhỉ? Ngu Thính rất muốn hỏi, nhưng nếu hỏi quá nhiều thì có thể khiến nàng cảm thấy bị thúc ép, cô không muốn Nhiễm Linh có cảm giác như vậy.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ