Ngu Thính ngây người.
Không nhắn tin cho nàng, không trả lời tin nhắn của nàng...
Chán ghét nàng rồi sao?Nhiễm Linh nhìn Ngu Thính, đôi mắt dịu dàng thường ngày bây giờ nước mắt đang trực trào, chất chứa sự ấm ức đã dồn nén bấy lâu.
Trước mặt người ngoài, nàng luôn hòa nhã, rộng lượng và rụt rè, nhưng chỉ trước mặt Ngu Thính nàng mới thể hiện những cảm xúc này, không thể kiềm chế bản thân nữa.
Nàng rất quan tâm đến Ngu Thính, mỗi ngày nàng đều chờ đợi, đều nhìn tin nhắn, để rồi nàng tự nghi ngờ bản thân, buồn bã và đau lòng.
Nàng giận không phải vì Ngu Thính đi nước ngoài lâu, mà là vì cô không trả lời tin nhắn, cũng không chủ động nhắn tin cho nàng. Nhiễm Linh có thể dung túng cho sự tùy tiện của Ngu Thính, nhưng không chịu nổi việc Ngu Thính phớt lờ nàng.
Ngu Thính kinh ngạc.
Trong suốt cả tháng qua, Nhiễm Linh chỉ nhắn cho cô tổng cộng hai tin. Một là vào ngày Ngu Thính đi nước ngoài, và Ngu Thính đã thấy, nhưng vì tâm trạng đang khó chịu nên cố ý không trả lời, rồi sau đó quên luôn. Tin nhắn thứ hai là hỏi khi nào Ngu Thính sẽ về, cô cũng nhìn thấy nhưng vẫn không có tâm trạng trả lời.
Nhưng rõ ràng rất quan tâm, tại sao nàng không nhắn thêm vài tin nữa? Nếu vậy, có lẽ Ngu Thính đã trả lời rồi, khả năng cao sẽ như vậy.
Hóa ra Nhiễm Linh vốn dĩ cũng có lòng tự trọng, hóa Nhiễm Linh cũng có sự kiêu ngạo.
"Xin lỗi... Tin nhắn chị gửi, tôi đã thấy."
"Lúc đó tôi bận, quên trả lời." Ngu Thính áy náy giải thích: "Sau đó tôi nhận được nhiều tin nhắn quá, tin của chị bị đẩy xuống dưới, tôi không để ý. Không phải cố tình không trả lời đâu."
Ngu Thính tiếp tục dỗ dành nàng: "Tôi không chán ghét chị đâu, sao có thể chán ghét chị được?"
Sẽ chẳng có gì nếu cô không giải thích, Nhiễm Ninh có thể kiểm soát được cảm xúc. Cô vừa dứt lời, sự tủi thân của Nhiễm Linh như bị khuếch đại gấp trăm lần, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Nàng đưa tay lên che mặt, quay người, không để cho Ngu Thính thấy.
Ngu Thính bước tới, ôm lấy nàng từ phía sau. Ban đầu, Nhiễm Linh có hơi phản kháng, có lẽ là tâm lý tự nhiên vì xấu hổ, nàng run rẩy đẩy cô ra. Nhưng Ngu Thính không buông ra, Nhiễm Linh chẳng thể làm gì hơn...
"Đừng khóc..."
Ngu Thính dỗ dành bằng giọng trầm ấm, ôm lấy nàng, xoay người nàng lại để đối diện với cô. Nhưng Nhiễm Linh xấu hổ khi Ngu Thính thấy khuôn mặt đẫm lệ của mình, nàng vùi mặt vào cổ Ngu Thính, tiếng nức nở khẽ vang lên."Tuyệt đối không bao giờ chán ghét chị Linh, đừng khóc nữa có được không?"
Ngu Thính vuốt tóc nàng, lấy mảnh giấy lau nước mắt cho nàng. Nhiễm Linh bám lấy vai cô để trấn tĩnh lại, phải mất một lúc lâu nàng mới ngừng khóc.
Khi cúi xuống lau nước mắt cho nàng, Ngu Thính bất ngờ nhận thấy phía dưới xương quai xanh của Nhiễm Linh có một vết sẹo. Vết thương không hề nhẹ, giờ đã lành, nhưng vẫn để lại dấu đỏ rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ Nghê
RomanceTác phẩm: Ách Ba Mỹ Nhân Tác giả: Đồ nghê Trạng thái: 115 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chủ công, niên hạ, truy thê hoả táng tràng, sủng, ngược, cưới trước yêu sau, thanh mai trúc mã