C68 - Đi cùng em

258 22 0
                                    

Hầu hết các vết trên cổ đã được nàng che đi bằng kem che khuyết điểm, nhưng vết răng thì không thể che được. Trên làn da trắng mịn dấu vết ấy nổi lên rõ rệt, có thể thấy rằng lúc đó Ngu Thính đã cắn rất sâu, nếu sâu thêm một chút nữa có lẽ đã làm rách da.

Ngu Thính cúi xuống nhìn chăm chú, rồi bất ngờ cúi đầu hôn lên vết đó. Vị trí này khá nhạy cảm, khiến Nhiễm Linh không kìm được mà run lên, vô thức ôm chặt lấy cổ cô, trông như thể chính nàng tự dâng mình đến gần môi Ngu Thính.

"Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."

Ngu Thính vừa hôn lên vết răng vừa hứa hẹn, nhưng khi tiếp tục hôn, dường như cô lại có ý định cắn tiếp.

Nhiễm Linh đỏ mặt cúi xuống nhìn cô, thầm nghĩ: Ai mà biết lời hứa của em có thật không.
Khi ở trên giường, ai mà biết được em có nhịn nổi hay không.

Sau khi hôn nàng một lúc, Ngu Thính giữ lấy nàng, rồi rút vài tờ giấy từ bàn trà phía sau, giúp nàng kéo lại dây áo và ngẩng lên lau nước mắt cho nàng.

Ngu Thính ngước lên, người phụ nữ phía trên mặc dù ở vị trí cao hơn nhưng lại chẳng có chút khí thế nào, cô tận hưởng khoảnh khắc lau nước mắt cho nàng, rồi nhận xét: "Chị thật là mít ướt."

Không biết đã bao nhiêu lần cô bảo Nhiễm Linh hay khóc.

"Hôm qua tôi muốn vứt bó hoa, chị có khóc không?"

Cô thậm chí còn dám hỏi chuyện đó.

Khi đó nàng không khóc, vì biết rằng dù có khóc thì Thính Thính cũng không dỗ dành, nên nước mắt đành chờ đến bây giờ mới rơi xuống.

Nhiễm Linh trách yêu cô, buộc tội Ngu Thính đã quá đáng, còn làm nàng bị thương; nàng nói với cô rằng mình rất khó chịu, tim đau nhói cả đêm, tất cả đều là lỗi của Thính Thính.

Sắc mặt của nàng hôm nay thật sự không tốt, làn da tái nhợt, quầng thâm lộ rõ, hơi thở cũng nặng nề hơn khi ngực nàng phập phồng, tất cả là do thức cả đêm và đau lòng quá mức.

Ngày Ngu Thính lặng lẽ bay ra nước ngoài, Nhiễm Linh cũng vì buồn mà ngã bệnh…

Nghĩ đến chuyện này, cảm giác tự mãn và thờ ơ trong lòng Ngu Thính biến thành sự thương xót, cảm thấy mình đang mắc nợ nàng.

Làm sao để nàng bớt khó chịu, làm sao để trái tim nàng không còn đau đớn?

Ngu Thính thở dài, ôm nàng vào lòng. Với tư thế ngồi nghiêng trên đùi cô, Nhiễm Linh có thể tựa vào vai cô, tạo nên cảm giác thân mật khăng khít. Dù nàng trách móc cô, nhưng chưa bao giờ từ chối bất kỳ hành động nào của cô. Nàng dựa vào vai cô, đôi mắt ngấn lệ, như thể kích thích mong muốn bảo vệ mãnh liệt trong lòng cô.

Muốn cứ ôm nàng mãi thế này, muốn giấu nàng đi... Nhiễm Linh là của cô. Ngu Thính nghĩ như vậy.

Lòng bàn tay cô lướt dọc sống lưng nàng rồi vòng ôm lấy eo nàng, khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là Ngu Thính có thể hôn nàng.

Ngu Thính không thể kiềm chế mong muốn được hôn nàng, cô biết Nhiễm Linh thích sự gần gũi này, vừa hôn vừa nói: "Đừng khóc nữa, bảo bối."

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ