C94 - Ngủ ngon

267 26 4
                                    

"Bảo bối......"

"Tỷ tỷ......."

Ngu Thính gọi nàng một cách ngẫu nhiên, bất cứ danh xưng nào nghe dễ nghe. Nụ hôn càng sâu và mãnh liệt, Nhiễm Linh rất nhanh liền hụt hơi, Ngu Thính vô cùng trân trọng nàng, phát hiện nàng không thoải mái liền dừng lại, vừa thở dốc vừa đợi nàng, chăm chú nhìn nàng, thấy nàng đã ổn lại thì hôn tiếp.

Cô nhẹ nhàng cọ cọ môi nàng, ngậm lấy, rồi tiến sâu hơn. Nhiễm Linh vẫn yếu đuối như trước đây, sau hai ba lần lặp lại, Ngu Thính không hôn nữa, cô lại thấy đau lòng, không nỡ.

Dù thực sự rất khao khát... Ngu Thính vẫn muốn kiềm chế, ôm chặt lấy nàng, kéo nàng vào lòng, khóa chặt nàng trong tư thế như thể không muốn nàng rời xa, vùi mặt vào hõm cổ nàng, hít sâu mùi hương trên người nàng để xoa dịu cảm xúc mãnh liệt.

Nhiễm Linh như không xương, nằm tựa vào vai cô, nghe cô gọi tên mình bên tai, nghe cô nói những lời yêu đương cùng sự vui sướng tột cùng.

"Hạnh phúc quá, thực sự rất hạnh phúc..."

"Em yêu chị, sẽ đối xử với chị thật tốt, hãy tin em."

"Tin em đi..."

Cô muốn Nhiễm Linh tin cô.

Nhiễm Linh không đáp lại, cô liền bất an, cứ lặp lại những lời dỗ dành, lặp đi lặp lại lời nói ấy. Cho đến khi Nhiễm Linh trong lòng cô khẽ "ừm" một tiếng, cũng ôm lấy cô, cô mới ngừng cái sự cố chấp lặp đi lặp lại ấy, mãn nguyện ôm nàng vào lòng.

Ôm nhau một lúc lâu, người giúp việc lên gõ cửa, nói bữa tối đã chuẩn bị xong, mời họ xuống ăn, lúc đó hai người mới tách ra khỏi vòng tay của nhau.

Môi của Nhiễm Linh bị hôn đến sưng lên, gương mặt đỏ bừng, trong mắt còn ánh lên một lớp nước mỏng, trông vô cùng dịu dàng và quyến rũ trong mắt Ngu Thính.

Dáng vẻ Nhiễm Linh mong manh, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi cô: [Hôm nay đã ăn gì chưa?]

Ngu Thính rất thành thật trả lời: "Bảo bối, em ăn không vô."

Từ tối qua cho đến vừa rồi, cả một ngày Ngu Thính hầu như không ăn gì. Tinh thần hưng phấn làm cô không cảm thấy đói, nhưng cơ thể vẫn chịu tổn thương.

Điều này đã trở thành chuyện thường nhật với Ngu Thính, là trạng thái quen thuộc của cô trong thời gian gần đây, là cuộc sống của cô kể từ khi rời xa Nhiễm Linh.

Nhiễm Linh nhíu mày, xoa đầu cô, lại đặt tay lên vai cô, áp trán vào trán cô, dùng khẩu hình nói: [Thính Thính thật đáng thương]

Ngu Thính nhẹ nhàng cọ vào nàng, giọng nói dịu dàng: "Ừm... Chị Linh cứu em với."

Cô không nhớ rằng chính Nhiễm Linh đã khiến cô trở nên như thế, không nhớ rằng chính Nhiễm Linh cố ý không trả lời tin nhắn của cô suốt cả đêm và cả buổi sáng, khiến cô ăn không ngon ngủ không yên.

Cô chỉ nhớ rằng giờ đây Nhiễm Linh đang xót xa cho cô, điều đó khiến cô vui, khiến cô hạnh phúc, cô muốn nghe thêm những lời yêu thương từ Nhiễm Linh.

Muốn chị Linh cứu cô sao?

Chị Linh chắc chắn có thể.

Trước đây nàng từng rất chiều chuộng người bạn đời của mình, dù giờ đã ly hôn, ít nhất cũng đã tha thứ cho lỗi lầm của cô, đôi chút cưng chiều cũng không sao.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ