C07 - Chu đáo

621 54 4
                                    

Hai người có sự chênh lệch chiều cao, Nhiễm Linh thấp hơn Ngu Thính nửa cái đầu. Để lau miệng cho Ngu Thính, nàng phải ngẩng đầu, dáng vẻ chăm chú không chớp mắt làm lộ ra sự thân mật giữa hai người.

Bản nhạc mà Ngu Thính nghe mãi đến chán cuối cùng cũng sắp kết thúc, chỉ còn lại tiếng thì thầm ướt át và run rẩy sau đoạn cao trào, âm thanh len qua vài bức tường truyền tới, lơ lửng bên tai họ, như một bản nhạc đệm để tăng thêm bầu không khí.

Ngu Thính không cử động, cúi mắt nhìn nàng như đang dò xét. Nhiễm Linh lau rất cẩn thận, nhưng dường như có chút cố ý kéo dài thời gian, mãi sau nàng mới thu tay lại, đôi mắt cong cong như có ý nhắn nhủ: Đã lau xong rồi.
- Em có thấy khó chịu không?

Hơi thở sau khi uống rượu trở nên ẩm nóng, hô hấp nặng nề. Đôi mắt hơi say của Ngu Thính nhìn sâu vào đôi mắt đầy lo lắng của nàng, cố gắng phân tích, tìm hiểu...

Nhiễm Linh đối diện với ánh mắt không mấy "thân thiện" lúc này của cô, nhưng vẫn đầy bao dung.

Một lúc sau, Ngu Thính cười nhẹ hỏi: "Chị Linh?"
"Sao chị lại ở đây?"

Nhiễm Linh định trả lời, nhưng không thốt ra được lời nào.

"Chị Linh? Chị Linh nào thế? A Thính không giới thiệu với tôi sao?" Người phụ nữ tóc đỏ phía sau vừa đưa nước cho Ngu Thính, cô ấy đứng dựa vào tường khoanh tay, tò mò nhìn người phụ nữ lạ mặt này từ trên xuống dưới.

Một cách từ tốn, Ngu Thính đứng thẳng dậy, nhìn Nhiễm Linh và nói: "Giới thiệu một chút, chị ấy là Nhiễm Linh, chị gái của Nhiễm Tuyết."

"Chị của Nhiễm Tuyết?" Tề Mẫn ngạc nhiên mở to mắt, chăm chú quan sát kỹ hơn: "Nhiễm Tuyết mà cũng có chị gái sao? Cậu chưa bao giờ nói với tôi đấy. Hello, tôi là Tề Mẫn, bạn của A Thính."

Nhiễm Linh khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại.

Ngu Thính lúc này không đủ sức để giải thích quá nhiều với Tề Mẫn, cảm giác chóng mặt mất trọng lượng do rượu cứ ập đến từng cơn. "Đi ra ngoài trước đã."

Vừa mới cử động, trước mắt cô đã chao đảo, cơ thể chực ngã xuống. Đoạn đường trước mặt bỗng trở nên gồ ghề, cô không quen với cảm giác này, Ngu Thính lảo đảo nghiêng về một bên.

Ngay lập tức Nhiễm Linh nhanh tay ôm lấy cánh tay cô, giữ cho cô đứng vững.

Cánh tay đột nhiên bị bao bọc bởi hơi ấm, Ngu Thính liếc sang, thấy tay mình đang tựa vào nơi mềm mại của nàng, cảm nhận được ngày càng siết chặt hơn. Nhiễm Linh nhìn cô không rời mắt, ánh mắt nàng càng thêm lo lắng, hoàn toàn không hay biết hoặc không để ý rằng hành động này quá đỗi thân mật.

Nghe Tề Mẫn ở bên cạnh chế giễu "Ôi trời!", Ngu Thính cười nhẹ, trấn an: "Không sao đâu, tôi không say, chỉ hơi chóng mặt thôi, đứng vẫn vững mà."

Tuy nhiên, Nhiễm Linh chỉ nới lỏng tay một chút, nhưng không có ý định buông hẳn cô ra. Nàng không tin rằng Ngu Thính thật sự chưa say. Dù gì thì nhìn cô lúc này không có chút tỉnh táo nào, má đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, giọng nói lè nhè... trông thế nào cũng không giống người hoàn toàn tỉnh táo.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ