C93 - Sơ ý

166 20 0
                                    

Trong xe chỉ có hai người bọn họ, Ngu Thính không còn quan tâm đến việc giữ ý hay chuyện có mạo phạm hay không nữa, ôm lấy eo của Nhiễm Linh, thu mình trong lòng nàng, nước mắt vẫn không ngừng chảy, nghẹn ngào nức nở, làm ướt hết cả quần áo của Nhiễm Linh.

Cô yếu ớt đến mức khiến người khác cũng phải bó tay, Nhiễm Linh thực sự chẳng còn cách nào khi cô dính chặt lấy nàng như vậy, nên cứ để cô dựa vào hõm cổ mình, vỗ nhẹ má cô dỗ dành. Nhìn thấy vết xước trên mu bàn tay cô, nàng khẽ thở dài.

Thật muốn đánh.

Hai người ướt sũng cứ thế ôm nhau, may mắn là hai phút sau đã tới biệt thự, Nhiễm Linh nắm tay cô dẫn cô xuống xe, người giúp việc che ô cho bọn họ.

Dặn người gọi bác sĩ riêng xong, Nhiễm Linh nắm tay Ngu Thính, lúc này đã ngừng khóc và lặng thinh, dẫn cô lên phòng nàng.

Đóng cửa lại, Nhiễm Linh lập tức buông tay cô ra rồi vào phòng thay đồ lấy hai bộ đồ ngủ rộng rãi đưa cho Ngu Thính, bảo cô vào phòng tắm tắm nước nóng.

"Chị cũng ướt cả rồi, chị tắm trước đi." Ngu Thính với đôi mắt đỏ hoe, giọng vẫn còn nghẹn ngào nói với Nhiễm Linh.

[Chị đi phòng khác tắm] Nhiễm Linh ra dấu tay: [Hay là em muốn ra ngoài tắm?]

Đây là phòng của Nhiễm Linh, trong không khí tràn ngập mùi hương khiến Ngu Thính an lòng, còn bên ngoài là một nơi xa lạ. Giống như một chú thú cưng vừa được nhặt về, mang trong lòng cảm giác không yên tâm, chưa dám tin hoàn toàn, tất nhiên Ngu Thính chọn ở lại.

Mang bộ đồ ngủ Nhiễm Linh đã chuẩn bị bước vào phòng tắm, khi được ở một mình và dưới làn nước ấm xối lên, đầu óc Ngu Thính bắt đầu dần hồi phục, lại dấy lên sự bất an.

Giờ Nhiễm Linh sẽ có thái độ gì?

Nhiễm Linh vẫn chưa bày tỏ, chưa thốt ra lời nào, cũng chẳng cho Ngu Thính bất cứ hứa hẹn gì.

Ôm cô, vuốt ve, dỗ dành cô, đưa cô về tắm rửa, rốt cuộc là nàng thực sự chấp nhận cô, hay so sự thúc đẩy của bản tính dịu dàng, không nỡ nhìn thấy Ngu Thính nhếch nhác như vậy mà tạm thời thu nhận cô?

Ngu Thính không tránh khỏi suy nghĩ lung tung, càng muốn nhanh chóng có câu trả lời, tốc độ tắm nhanh hơn, mười mấy phút đã mặc xong đồ ngủ, tóc còn ướt bước ra khỏi phòng tắm. Có lẽ Nhiễm Linh vẫn chưa tắm xong, chưa quay lại phòng. Người giúp việc đẩy cửa vào, mang một chén trà gừng nóng đến, thấy tóc cô còn ướt, hỏi cô có cần giúp sấy tóc không, Ngu Thính cảm ơn rồi từ chối.

Cô cũng biết điều, biết cách làm Nhiễm Linh an tâm, uống vài ngụm hết chén trà gừng rồi đi sấy tóc. Mới sấy khô được ba bốn phần, Nhiễm Linh đã đưa bác sĩ đến, đẩy cửa bước vào.

Bác sĩ là một phụ nữ tóc dài đeo kính, mặc áo blouse trắng, tay cầm hộp thuốc, sau khi xác nhận với Nhiễm Linh liền nói với Ngu Thính: "Xin chào, cô Ngu, tôi là bác sĩ riêng của cô Nhiễm, họ Hà. Cô Nhiễm nhờ tôi đến xử lý vết thương cho cô."

Thấy Ngu Thính còn đang nhìn chằm chằm vào mình, Nhiễm Linh giả vờ nghiêm túc làm một động tác ký hiệu: [Ngồi yên]

Ngu Thính lập tức ngồi xuống sofa. Bác sĩ Hà ngồi xổm xuống, mở hộp thuốc, giúp cô khử trùng và bôi thuốc. Trên chân và cánh tay đều có những vết thương với mức độ khác nhau, có vết sâu có vết nông, có thể thấy được cô đã điên cuồng đập phá đến mức nào.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ