C66 - Kiềm chế

269 25 0
                                    

Ngu Thính lại nói thêm "Vứt cả hoa đi”, vẻ mặt đầy vẻ khó chịu nhìn Nhiễm Linh, nhanh chóng bước qua nàng đi đến trước thang máy và ấn nút xuống tầng.

Nhiễm Linh đứng chết trân tại chỗ, ngây người nhìn bóng lưng của cô, rồi cúi đầu nhìn tấm thiệp chúc mừng bị ném xuống đất, tim nàng như bị kim châm đau đớn.

Rất nhanh, nàng phản ứng lại, không kịp nhặt gì lên, vội vàng chạy theo Ngu Thính. Nhưng cửa thang máy đã đóng lại, Ngu Thính không để lại cho nàng một khoảng trống nào để bước vào, cúi đầu không nhìn nàng lấy một lần.

Ngu Thính đã đi rồi, lạnh lùng và xa lạ, như thể qua một đêm đã biến thành một người khác. Sắc mặt Nhiễm Linh tái nhợt, đôi môi cũng không còn chút máu, nàng đứng không vững, phải dựa vào tường, bó hoa rơi xuống đất.

Thính Thính làm sao vậy? Nàng hoang mang tự hỏi.

Rõ ràng hôm qua mọi thứ vẫn bình thường. Hôm qua, họ vẫn ở bên nhau như thường lệ, thân mật và quấn quýt. Buổi sáng, khi Thính Thính đến công ty, cô còn nhắn tin báo cho nàng biết. Khi Nhiễm Linh thức dậy và trò chuyện với cô, Thính Thính cũng trả lời rất nhanh, lúc bận cũng báo trước cho nàng. Đến giờ nghỉ trưa, cô đã về nhà, họ ôm nhau, hôn nhau, lên giường và ngủ trưa cùng nhau. Khi tỉnh dậy, Nhiễm Linh ngồi trên đùi cô, dạy cô học ký hiệu ngôn ngữ. Có thể nói đó là một trò chơi hôn nhau, mỗi lần học được một ký hiệu, Nhiễm Linh lại hôn cô một cái, nhưng Ngu Thính có quyền tùy ý chiếm giữ, khiến mỗi nụ hôn kéo dài theo ý cô, thời gian dành cho việc hôn nhau kéo dài hơn so với việc học ngôn ngữ ký hiệu.

Mọi thứ vẫn bình thường, cô vẫn nồng nhiệt với nàng. Sau khi thân mật xong, cô vào phòng làm việc, cho đến khi đi ngủ mới có chút khác lạ, nhưng đó có phải là khác lạ không? Sau khi tắm xong, cô ra ban công hút một điếu thuốc, Nhiễm Linh lo lắng cho cô, nhưng Ngu Thính chỉ nói một cách thản nhiên rằng đó là phiền lòng chuyện công việc, bảo nàng đừng bận tâm. Hút thuốc xong, khi quay lại giường, tâm trạng của Ngu Thính vẫn không tốt, không như thường ngày chủ động ôm nàng ngủ. Nhiễm Linh nghĩ rằng có lẽ cô quá mệt, cũng sợ sẽ khiến cô thấy mỏi, chỉ nằm nghiêng bên cạnh, ôm cánh tay của cô. Đêm qua, Nhiễm Linh thức đến nửa đêm, lặng lẽ chúc cô sinh nhật vui vẻ trong lòng rồi mới nhắm mắt lại.

Tại sao Thính Thính lại nói rằng cô chưa bao giờ tổ chức sinh nhật? Tại sao lại chán ghét đến vậy, tại sao tính tình lại đột nhiên thay đổi?

Nhiễm Linh hoàn toàn không biết gì.

Thang máy vẫn chưa đến, nàng lấy điện thoại ra, thử gọi cho Ngu Thính, nhưng lập tức bị từ chối.

Ngu Thính bài xích nàng, không muốn nghe điện thoại của nàng. Nhận ra sự thật này, Nhiễm Linh cảm thấy đau lòng, trái tim như bị đè nặng, hơi thở cũng không ổn định.

Lúc này, Kim Nhã từ văn phòng bên cạnh của Ngu Thính bước ra, đứng bên khung cửa, lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang đau khổ.

Nhiễm Linh nhận ra sự hiện diện của cô ấy, quay đầu nhìn Kim Nhã, cô ấy đối diện với đôi mắt ửng đỏ của nàng, lúc này mới khẽ mở môi đỏ và nói: "Sinh nhật là cơn ác mộng của cô ấy."

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ