C47 - Áo tắm

333 30 0
                                    

Muốn học.

Dĩ nhiên nàng muốn học, nếu là Thính Thính dạy nàng… hay nói đúng hơn, chỉ cần ở bên Thính Thính, chỉ cần ánh mắt cô dừng lại trên người nàng, nàng đều sẵn lòng và luôn cảm thấy vui vẻ làm bất cứ điều gì cô muốn nàng làm.

Bờ biển náo nhiệt, hoàng hôn quá đẹp, mọi người đều chìm đắm trong không khí cuồng nhiệt của buổi tiệc. Chỉ có Ngu Thính và nàng ngồi ở phía  xa, ở nơi sóng biển không với tới, cách biệt hẳn với sự sôi động xung quanh.

Bạn bè đều đang vui chơi, Nhiễm Linh biết rằng Thính Thính đặc biệt ngồi lại cùng nàng, sự quan tâm này khiến nàng vừa vui sướng vừa lo lắng, sợ rằng Thính Thính vì nàng mà thấy gò bó, nhàm chán, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc khi Thính Thính quan tâm đến sức khỏe của nàng, hơn nữa đây là lần đầu tiên hỏi nàng có muốn điều gì không.

Thính Thính mang đến cho nàng niềm vui, nhưng cũng khiến nàng bất an. Bởi vì nàng đã nói với Thính Thính rằng mình muốn học, nhưng Thính Thính không khẳng định hay nói rằng sẽ thực sự dạy nàng bơi.

Nàng biết, Thính Thính vẫn còn giận nàng.

Nàng chờ đợi phản ứng của cô, tim đập nhanh hơn.

Một lát sau, Ngu Thính cầm ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm rượu, ánh mắt hướng về phía biển.

Câu chuyện vẫn chưa có hồi đáp, như thể đã khép lại. Trái tim Nhiễm Linh chợt trống rỗng, nàng siết chặt tay cầm ghế tựa.

Giây tiếp theo, Ngu Thính đặt ly rượu xuống, viên đá trong ly còn chưa tan, ánh hoàng hôn màu cam đỏ phản chiếu trên tinh thể thủy tinh. Cô đứng dậy, nghiêng đầu về phía Nhiễm Linh, nói: "Tôi đi nói với Cora một tiếng, chúng ta về trước nhé."

Tranh thủ lúc hoàng hôn còn chưa bị nuốt chửng ở đường chân trời, có lẽ họ nên làm điều gì đó ý nghĩa hơn.

Vừa bước một bước, Ngu Thính dường như lại nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn Nhiễm Linh, cúi xuống lấy điện thoại nàng đang đặt trên bàn.

Dưới ánh mắt thắc mắc của nàng, cô không nói lời nào, mở khóa điện thoại và thao tác một cách bình thản, như thể điện thoại của nàng là của cô, và việc cô làm là hoàn toàn tự nhiên.

Thật sự quá bá đạo, nhưng tất nhiên, Nhiễm Linh không thấy khó chịu chút nào.

Ngu Thính dễ dàng mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, điều đó xuất phát từ sự nuông chiều của nàng. Nàng thích cảm giác cô đang dựa vào sự nuông chiều ấy.

Mọi mật khẩu của nàng đều là sinh nhật của Ngu Thính, nàng còn bí mật dùng ảnh của cô làm hình nền và ghi chép những bí mật về cô trong phần ghi chú, giống như tình cảm của nàng đối với Ngu Thính vậy, mọi thứ đều đã bị cô biết tường tận, còn gì phải ngại ngùng nữa chứ?

Nàng không thấy Ngu Thính bất lịch sự, cũng không cảm thấy quyền riêng tư bị xâm phạm. Điều này rất bình thường, giữa những cặp đôi thân thiết việc xem điện thoại của nhau là điều rất tự nhiên, thậm chí nàng còn có chút thích thú với cảm giác này. Vì như vậy, nàng càng cảm thấy họ là một đôi thật sự, khiến nàng cảm thấy mình thuộc về cô.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ