Nhiễm Linh thấy Ngu Thính im lặng, cảm thấy luống cuống, nàng cau mày đánh chữ: [Thính Thính nhất định phải có tiếp xúc thân thể với cô ấy sao? Cô ấy có ý với em, chẳng lẽ em không nhận ra sao?]
Ngu Thính: "Cô ấy có ý với tôi?"
Nhiễm Linh quả quyết: [Ánh mắt cô ấy nhìn em hôm đó không hề trong sáng]
Ngu Thính vốn rất nhạy cảm trong chuyện này, và Nhiễm Linh biết chắc chắn cô hiểu điều đó.
"Có lẽ là vậy," Ngu Thính lặp lại, "Nhưng tôi không có tình cảm với cô ấy, và sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, chị nên tin tưởng."
Nhiễm Linh ngồi trên giường, chân co lại, Ngu Thính đứng bên cạnh, cúi xuống nhìn nàng, hỏi ngược lại: "Hiện giờ tôi chỉ thích chị, chẳng lẽ chị vẫn nghi ngờ sao?"
Nhiễm Linh lo lắng đến mức vô thức định mở miệng nói, nhưng nhận ra mình không thể phát ra âm thanh nên lập tức cúi đầu gõ chữ, Ngu Thính đứng yên chờ đợi, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Nhiễm Linh lo sợ cô sẽ mất kiên nhẫn, vội vã gõ chữ thật nhanh, mất khoảng nửa phút thì đưa điện thoại cho cô xem.
Nàng viết: [Nhưng chị vẫn nghĩ nhiều, sẽ bất an, sẽ không vui, và sẽ lo sợ. Chị không thích cảm giác đó. Thính Thính là bạn gái của chị, chúng ta đã kết hôn rồi, chị không muốn em còn tiếp xúc thân mật với người từng có tình cảm với em, cho dù là khách hàng cũng không cần phải ôm nhau, phải không? Chị sẽ rất khó chịu…]
Một đoạn dài thể hiện sự lo lắng, Nhiễm Linh vừa viết vừa bối rối như muốn khóc, khóe mắt đỏ hoe, rõ ràng có thể thấy nước mắt lấp lánh. Nàng quỳ thẳng dậy, nắm lấy cổ tay Ngu Thính, ngẩng lên nhìn cô đầy mong đợi.
—Thính Thính, ngoan một chút, có được không?
Ngu Thính cầm điện thoại lướt qua một lượt, không rõ có đọc hết nội dung hay không, cũng không rõ có để tâm đến lời của nàng hay không. Cô thở dài, ngẩng lên nói với Nhiễm Linh: "Đúng là như vậy. Nhưng tôi không muốn gặp rắc rối mà thôi. Với cô ấy chỉ là chuyện công việc, để mọi thứ thuận lợi thì những chuyện nhỏ nhặt này tôi chiều theo ý cô ấy một chút. Không ngờ chị lại để tâm đến thế."
Ngu Thính hạ giọng xuống, lại nói: "Chị đương nhiên là bạn gái của tôi, nếu chị thực sự thấy phiền lòng, thì lần sau tôi sẽ chú ý."
Nói xong, cô cúi xuống, kéo lấy cổ tay Nhiễm Linh, ôm nàng vào lòng, ghé vào tai nàng nhẹ giọng nói: "Đừng buồn nữa, là lỗi của tôi."
Nhiễm Linh siết chặt vai cô, gương mặt hơi ướt áp vào hõm cổ cô. Ngu Thính liếc nhìn đồng hồ treo tường, đưa tay vuốt tóc nàng, định rút lui: "Được rồi, tôi phải đi làm thôi."
Nhiễm Linh rút khỏi vòng tay cô, lấy điện thoại tiếp tục hỏi: [Hôm nay em cũng phải gặp cô ấy sao?]
"Phải." Ngu Thính không giấu giếm, "Dạo này tôi phải bàn công việc với cô ấy, đó là điều không thể tránh được. Dự án này rất quan trọng với Tập đoàn Ngu Thị."
Nhiễm Linh biết điều đó khó tránh, không đưa ra yêu cầu quá đáng, chỉ dặn dò: [Vậy Thính Thính nhớ giữ khoảng cách với cô ấy]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ Nghê
RomanceTác phẩm: Ách Ba Mỹ Nhân Tác giả: Đồ nghê Trạng thái: 115 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chủ công, niên hạ, truy thê hoả táng tràng, sủng, ngược, cưới trước yêu sau, thanh mai trúc mã