C33 - Đồng hành

456 37 0
                                    

Khi Ngu Thính tỉnh dậy khi ngoài trời đã tạnh mưa, rèm cửa đã được kéo ra một chút, ánh nắng sau cơn mưa chiếu vào, trong phòng không bật điều hòa, Ngu Thính không đắp chăn, ánh sáng vừa vặn rơi trên eo cô.

Cô mở mắt ra, bị ánh sáng làm chói mắt một chút, cô nhíu mắt lại một lúc để thích nghi, rồi mới hoàn toàn mở mắt, chống người ngồi dậy, bên giường đã trống không.

Cô nhìn sang, thấy điện thoại đặt trên tấm sạc không dây ở tủ đầu giường, pin đã sạc đầy và tự động ngắt điện.

Không có cảm giác quá khó chịu, Ngu Thính tửu lượng rất tốt, uống điều độ thì hôm sau sẽ không khó chịu. Bình thường cô cũng rất ít khi say, ít đến mức hiếm khi cô say đến nỗi mơ màng, mất kiểm soát và làm những điều bất hợp lý.

Tối qua...

Thực ra vừa rồi Ngu Thính có một giấc mơ, giấc mơ bị ngắt quãng, khiến cô không thể phân biệt rõ giữa mơ và thực.

Môi và lưỡi của Nhiễm Linh mềm mại như chính con người nàng, kỹ thuật hôn cũng non nớt như Ngu Thính đã dự đoán, đối diện với sự tấn công, sự đáp lại của nàng không có quy tắc nào, vừa ngại ngùng vừa chủ động... Ngu Thính hôn nàng, nhìn thấy nàng nhíu mày, trong mắt chất chứa lớp sương cảm xúc. Biểu cảm ấy vừa như đang cầu xin tha thứ, vừa như đang khát khao.

Họ nắm tay nhau nhanh chóng trở về phòng, không nhớ quá trình đã xảy ra những gì, chỉ nhớ khi nằm trên giường, Ngu Thính lật người, đè nàng xuống và hôn rất lâu... Ký ức này dần dần trở nên mờ ảo khi cô tỉnh táo hơn, Ngu Thính phán đoán đó chỉ là giấc mơ của cô. Nửa đêm, giấc mơ ngắt quãng vẫn tiếp diễn như vậy.

— Cô đã hôn Nhiễm Linh. Ban đầu không hề có dự định làm thế, nhưng ham muốn bỗng trở nên mạnh mẽ đến mức mất kiểm soát, là tác dụng của rượu sao? Hay là tác dụng của Nhiễm Linh?

Nhiễm Linh không ở trong phòng, nàng đã đi đâu rồi? Rõ ràng nàng không ở đây, nhưng trong phòng vẫn ngập tràn hương hoa nhài nhè nhẹ từ nàng, khiến Ngu Thính có cảm giác mình đang ở trong thế giới của nàng.

Tất cả mọi thứ ở đây đều do nàng tỉ mỉ sắp đặt, nếu đây là thế giới của động vật, thì đây chính là lãnh thổ của nàng.

Ngu Thính liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ rưỡi. Hiếm khi cô ngủ sâu và muộn như vậy.

Cô dậy và vào phòng tắm rửa mặt. Trên bồn rửa mặt có rất nhiều chai lọ của Nhiễm Linh, đó là một bằng chứng tinh tế cho thấy họ thực sự sống cùng nhau. Ngu Thính nheo mắt ngắm nghía, trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh của Nhiễm Linh. Cởi bỏ chiếc áo choàng lỏng lẻo trên người, cô thay vào một chiếc áo sơ mi hoa nhí thoải mái, tinh thần sảng khoái bước xuống lầu tìm người.

Tầng một không thấy bóng dáng Nhiễm Linh, dì Tống nghe thấy tiếng động từ cô, từ phòng chứa đồ ló đầu ra, "Tiểu Ngu dậy rồi hả? Đói bụng rồi phải không? Sắp đến trưa rồi, để dì Tống làm bữa sáng cho cháu nhé, cháu đợi một chút..."

"Không cần vội, cháu không đói." Ngu Thính hỏi: "Chị Linh đâu rồi?"

"Ồ, Tiểu Linh chắc đang ở ngoài vườn ngắm hoa, cháu ra ngoài là gặp ngay thôi."

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ