C32 - Cún nhỏ

225 28 1
                                    

Bất tri bất giác, họ đã ngồi trong xe nửa tiếng. Nhiễm Linh rời khỏi đùi của Ngu Thính, lục túi lấy khăn giấy, không bận tâm đến vẻ ngoài của nàng trông còn lôi thôi hơn cả Ngu Thính, ôm lấy khuôn mặt của cô, cẩn thận lau cánh môi ướt át của cô.

Sau nụ hôn, cơn say của Ngu Thính trở nên rõ ràng hơn, nhưng không phải là cảm giác say thông thường khiến người ta đau đầu, khó chịu, hay mơ hồ, mà ngược lại là một sự lười biếng thong dong. Cô giống như một con cáo no nê, chìm vào ghế tựa mềm mại, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đỏ hồng vì bị hôn của Nhiễm Linh, ý cười và khát khao trong mắt không hề che giấu, tận hưởng sự phục vụ tận tâm của chị Linh.

Nhiễm Linh bị ánh mắt chăm chú của Ngu Thính nhìn đến mất tự nhiên, nhưng Ngu Thính không có ý định giải thoát cho nàng, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Sau khi lau sạch môi cho cô, Nhiễm Linh lại nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc dài vừa bị nàng làm rối trong lúc quá đỗi xúc động, khôi phục lại vẻ chỉnh tề cho Ngu Thính, sau đó mới lau sạch vết son và những dấu ướt đọng trên đôi môi mình.

Không chỉ là ở trên môi, dấu son của Ngu Thính còn in lên cổ nàng, má nàng, và cả xương quai xanh nữa. Sau khi ăn kẹo, cô đã hôn nàng rất nhiều... Nhiễm Linh ở trước gương trang điểm một lúc lâu mới tạm thời lau sạch được.

"Có thể ra ngoài được chưa?" Sau nụ hôn, giọng nói của Ngu Thính đã nhuốm một vẻ khàn khàn lười biếng nhưng đầy thỏa mãn.

Cô hỏi như thể Nhiễm Linh vì quá đói khát mà dính lấy cô hôn rất lâu...

Dù xe mở điều hòa, nhưng đóng cửa sổ khiến không gian có phần ngột ngạt, lời trêu ghẹo của Ngu Thính quá rõ ràng khiến mặt Nhiễm Linh đỏ bừng, nàng ngượng ngùng gật đầu, rồi đưa tay mở cửa xe.

"Tôi hơi chóng mặt," Ngu Thính giơ tay về phía nàng, nhẹ nhàng nói: "Chị Linh phải dìu tôi thôi."

Dì Tống đã sớm nghe thấy tiếng xe vào nhà từ lâu, đợi sẵn trong phòng khách nhưng mãi không thấy ai vào. Dì thắc mắc không hiểu chuyện gì, muốn ra gara xem thử nhưng lại sợ nhìn thấy cảnh không nên thấy, đành ngồi lại trên ghế sofa chờ một lúc lâu.

Cuối cùng, dì thấy hai người đi vào. Nhiễm Linh đỡ Ngu Thính, cả hai đều có vẻ hơi lạ, Tiểu Ngu thì say rượu. Mặt Tiểu Linh lại đỏ bất thường. Dì Tống là người từng trải, nhìn cái là biết ngay, trong lòng khẽ thở dài, tiến lên: "Về rồi hả? Tiểu Ngu uống rượu sao? Có cần dì Tống pha cho tách trà không?"

Ngu Thính nói: "Không cần đâu, bọn cháu lên lầu trước, dì Tống nghỉ ngơi sớm đi."

Giọng Ngu Thính rất bình thường, dì Tống liếc nhìn Nhiễm Linh, thấy nàng cũng gật đầu, mới nói: "Ừ được, hai đứa ngủ sớm nhé."

Ngu Thính mỉm cười.

Mấy ngày không về, bố trí trong phòng ngủ vẫn y nguyên như trước khi rời đi, sạch sẽ, ấm áp, hương hoa thoang thoảng, khiến người ta có cảm giác an toàn.

Đóng cửa phòng, Nhiễm Linh quay đầu nhìn cô.

"Sao vậy?" Ngu Thính hỏi.

Giọng điệu chậm rãi của Ngu Thính khiến Nhiễm Linh nhớ lại khoảnh khắc trong xe...

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ