C54 - Đang yêu

119 24 0
                                    

Về ngôn ngữ ký hiệu, Ngu Thính đã tìm kiếm sơ qua trên mạng, có rất nhiều thông tin đa dạng và ý kiến trái chiều. Cô vẫn chưa quyết định bắt đầu như thế nào, nhớ đến việc Tề Mẫn quen biết người trong lĩnh vực này, liền nhắn tin hỏi cô ấy trên WeChat:

: [Cậu không phải có một người bạn làm việc ở trường học đặc biệt sao?]

: [Giới thiệu giúp tôi với]

Lúc đó, Tề Mẫn đang bận việc quan trọng, thấy tin nhắn nhưng không có thời gian trả lời cô.

Ở ven đường dưới một nhà hàng nào đó, bên cạnh Kim tổng mặt mày lạnh lùng là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề – kính gọng vàng, tóc vuốt ngược, râu quai nón, trên tay đeo đồng hồ vàng và cầm một bó hoa hồng lớn, trông rất phô trương.

"Cô Kim, tôi thật lòng thích cô, mong cô cho tôi một cơ hội. Không phải là bắt đầu ngay lập tức, tôi chỉ muốn theo đuổi cô, muốn cô cảm nhận được thành ý của tôi. Nếu tôi làm không đủ tốt, cô cứ chia tay tôi cũng được. Tôi rất nghiêm túc."

"Không cần, tôi không có ý định yêu đương."

"Không cần từ chối nhanh như vậy, có thể suy nghĩ thêm. Cô đang đợi xe đúng không? Tôi vừa hay có xe ở đây, để tôi đưa cô về? Chúng ta có thể nói chuyện trên xe? Cô cứ yên tâm, tôi là người đàng hoàng, ngoài việc đưa cô về tôi sẽ không làm gì khác."

Lúc này, Tề Mẫn đang ngồi ở tầng hai của quán cà phê chéo góc với họ, qua cửa kính liền nhận ra tên đàn ông đó là thiếu gia của một tập đoàn nào đó, nổi tiếng là kẻ lăng nhăng trong giới, lịch sử tình trường dày đặc, tai tiếng đầy mình và từng có scandal bạo hành, cô vội vàng lấy túi rồi xuống lầu.

Đối mặt với sự đeo bám của tên đàn ông, Kim Nhã dĩ nhiên không thèm để ý, bên cạnh có người đứng xem. Bị cô phớt lờ như vậy, lòng tự tôn của tên đàn ông bị tổn thương, có phần tức giận, định đưa tay kéo cánh tay của Kim Nhã, cô nhíu mày, lùi lại một bước.

"Ông Vương, xin tự trọng."

"Cô Kim, có thể đừng kiêu ngạo như vậy không? Tôi không tệ, nếu ở bên nhau rồi, cô muốn gì tôi cũng có thể cho. Cô sẽ không gặp được ai ưu tú hơn tôi đâu, cô..."

"Kim tổng~"

Tề Mẫn dừng xe trước mặt hai người, hạ cửa sổ xuống, liếc mắt đưa tình với Kim Nhã, "Lên xe không?"

Người đàn ông đeo kính nhận ra Tề Mẫn, biết cô là người đồng tính, có chút ngạc nhiên, "Cô quen Tề Mẫn à?"

Ánh mắt của Tề Mẫn nhìn Kim Nhã quá ấm áp. "Em với hắn…?"

Chỉ trong hai giây, Kim Nhã hạ mắt xuống, im lặng không nói gì mà lên xe của Tề Mẫn.

"Chết tiệt…"

Người đàn ông đeo kính đứng đơ ra, ngửi mùi khói xe, chửi thầm một tiếng.

Kim Nhã không ngồi ghế phụ, mà lên ghế sau.

Tề Mẫn liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người đàn ông tức tối ném bó hoa xuống đất, không nhịn được mà cười khinh thường, "Mặt mũi không đẹp, tuổi tác thì cao, còn có vụ bạo hành, lịch sử đen tối đầy mình... cứ tưởng có tiền là giỏi lắm? Nhưng Kim tổng của chúng ta đâu có thiếu tiền, làm sao mà để mắt đến hắn chứ, chẳng có tí tự nhận thức nào, đúng là... giá mà hắn chia một nửa sự tự tin cho chị, chắc chị cũng không đến nỗi…"

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ