C06 - Buồn phiền

603 52 3
                                    

Ngu lão gia đã đưa ra tối hậu thư cho Ngu Thính.

Ý của ông rất rõ ràng, việc Nhiễm Tuyết làm đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là hôn ước với Nhiễm gia phải được tiến hành, cho dù người thay thế kết hôn với Nhiễm Tuyết có là Ngu Hạo, một người không hề có chút tình cảm và không phù hợp về xu hướng tính dục với cô ấy, sự liên kết hôn nhân với Nhiễm gia vẫn phải được thực hiện.

Thì ra tình cảm không quan trọng, thì ra Ngu lão gia không yêu quý hay thương xót Nhiễm Tuyết nhiều đến thế, điều ông coi trọng chỉ là thể diện của ông, chỉ là việc liên hôn mà thôi.

Vậy nên cảm nhận của Ngu Thính cũng không quan trọng, Ngu Thính cũng chỉ là một công cụ để liên hôn với Nhiễm gia. Vốn là vậy phải không?

Ngu lão gia trông có vẻ hòa nhã nhưng thực ra trong lòng lạnh lẽo hơn bất kỳ ai. Được rồi, Ngu Thính thừa nhận, cô thực sự đã thừa hưởng tính cách này từ ông nội.

Nói rằng sẽ cùng nhau ăn tối, nhưng Ngu Thính chẳng có chút thèm ăn nào. Ngu lão gia không để ý đến cô nữa, rõ ràng là thái độ không muốn nói nhiều, muốn cô suy nghĩ kỹ, Ngu Thính nhanh chóng rời khỏi căn nhà cổ.

Vân Thành dần bị màn đêm bao phủ, khi bóng đêm càng trở nên dày đặc, những con thú khổng lồ ẩn mình trong mọi góc tối bị đánh thức, tụ tập thành đám đông. Vân Thành rơi vào một kiểu nấu nướng khác, lúc thì liên tục hầm ở lửa nhỏ một lúc lâu, đến một thời điểm nào đó sẽ bùng lửa lên, làm bốc hơi mọi thứ cần bốc hơi.

Ngu Thính gửi một tin nhắn vào nhóm: [Rảnh không? Ra ngoài uống rượu đi]

Ngu Thính có tạo riêng một nhóm, để tiện gọi người bất cứ lúc nào, nhưng cô rất ít khi dùng đến, vì thường được người khác hẹn, còn cô thì như bóng ma xuất hiện tại các buổi tiệc của ai đó, gặp được cô như một bất ngờ, cô hiếm khi chủ động hẹn ai.

Trong nhóm rất nhanh có người đáp lại:

[Mấy giờ?]

[Gửi địa điểm đi]

[Có vẻ tối nay sẽ rất vui đây.]

......

"Sao thế, tâm trạng không tốt à?" Tề Mẫn hiểu Ngu Thính nhất, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể đoán được cảm xúc của cô, lo lắng hỏi, nhưng Ngu Thính lười trả lời.

Tề Mẫn thở dài, "Hầy."

Có mấy cô gái đến, có lẽ ngày mai không cần đi làm, hoặc cũng chẳng cần ngủ. Họ trang điểm kỹ lưỡng, ăn mặc phong cách và thời thượng. Ngu Thính công khai xu hướng tính dục là thích nữ, Hear là một quán bar dành cho lesbian, đây là nơi tuyệt vời để gặp gỡ và thỏa mãn khao khát, ai mà không mang trong lòng chút toan tính, muốn dùng chút thủ đoạn chứ.

Ca sĩ tối nay là một cô gái tươi trẻ, mặc áo phông và quần dài, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân. Cô hát với nụ cười nhẹ, đôi mắt đẹp đến khó tin. Vừa mới ngồi xuống không lâu đã có người đến hỏi Ngu Thính tên cô ấy, Ngu Thính biết rõ ý đồ của những người này, mệt mỏi nói: "Cô ấy vẫn là sinh viên, đã có bạn gái rồi."

"Cũng đúng, xinh đẹp thế này làm sao mà không có bạn gái chứ. Phải chi gặp sớm hơn thì tốt rồi." Người phụ nữ vẫn không rời mắt khỏi cô gái, ánh mắt đầy tiếc nuối và ngưỡng mộ, "Với khả năng của chị, chỉ cần vài phút là có thể tán đổ cô ấy."

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ