C51 - Đau lòng

535 35 2
                                    

Ngu Thính nheo mắt, "... Sẽ không bám lấy tôi nữa?"

Nhiễm Linh tiếp tục gõ, rất nghiêm túc:
[Thực ra Thính Thính không có nghĩa vụ phải chăm sóc chị như vậy. Ngay từ đầu chúng ta đã nói rõ, chỉ là một cuộc hôn nhân hình thức thôi, là chị luôn không biết giữ khoảng cách mà cứ bám lấy Thính Thính, Thính Thính đã luôn khoan dung với chị, diều này khiến em thật sự mệt mỏi phải không? Có thêm một rắc rối như chị, ngay cả việc dạy chị bơi cũng trở thành như thế này, chị cũng tự thấy mình thật phiền phức]

Ngay cả đi bơi cũng sinh bệnh, cơ thể yếu ớt đến mức này, ngay chính nàng cũng thấy bản thân thật phiền phức.

Cảm xúc vừa mới nguôi ngoai lại dâng trào một cách không thể kiểm soát, Nhiễm Linh lại nhấn mạnh: [Chị sẽ không tiếp tục như vậy nữa]

Nàng gõ không nhanh, vì tay run nên từng câu chữ đứt quãng, thậm chí còn có chút lộn xộn.

Ngu Thính đã sớm hiểu ý nàng.

— Nàng sẽ không quấy rầy Ngu Thính và bám lấy Ngu Thính như trước nữa, sẽ quay lại khoảng cách vốn dĩ họ nên có.

Nhiễm Linh tiếp tục gõ: [Đợi khi xuất viện, chị sẽ chuyển ra khỏi phòng của Thính Thính. Chị biết, việc làm này vốn đã xâm phạm đến không gian riêng tư của em, cảm ơn em đã luôn khoan dung với chị, sau này…]

[Sau này] vẫn chưa viết xong, điện thoại đột ngột bị Ngu Thính giật lấy. Nàng ngẩn người, hai tay trống không, hoàn toàn mất khả năng diễn đạt với Ngu Thính.

Không khí trong phòng bệnh đột nhiên đông cứng lại..

Không biết là tốt hay xấu, Nhiễm Linh cũng đã chuẩn bị tâm lý để chịu đựng cơn giận của Ngu Thính.

"Không muốn bám lấy tôi một cách mập mờ nữa?" Giọng của Ngu Thính không còn dịu dàng, chuyển thành một tông giọng khác, đầy khó chịu.

Ngu Thính lặp lại lời nàng, "Muốn chuyển ra khỏi phòng của tôi?"

Ngu Thính dường như tức giận trước lời nói của nàng, giọng châm chọc: "Sao thế? Vừa tỉnh dậy đã nhắn tin trách tôi vì không ở bên, bây giờ tôi đến rồi, thì lại nói tôi không có nghĩa vụ chăm sóc chị.”

"Ngay từ đầu là ai ôm lấy tôi, thổ lộ với vẻ mặt đầy tủi thân rằng đã mất ngủ triền miên, còn nói khi ở bên Thính Thính thì mới ngủ ngon được. Tôi mà không đồng ý thì chị lại muốn khóc, giờ lại bảo rằng điều này xâm phạm đến không gian riêng của tôi… Thì ra chị Linh luôn biết rằng mình đang bám lấy tôi sao? Mới vừa nhận ra thôi à?”

Nhiễm Linh bị cô kể tội, không cách nào biện hộ, muốn nói gì đó nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Ngu Thính tiếp tục: "Từ đầu đã âm thầm tiến gần tôi, phá vỡ cái gọi là ‘hôn nhân hình thức’ mà chúng ta đã định, đêm qua còn quấn quýt hôn tôi không rời, rồi sao? Giờ đã hôn đủ rồi, sau này không cần nữa à?”

"Chị nói với tôi những lời này, có phải muốn tôi nên khen chị, bảo rằng chị Linh thật chu đáo, nghĩ cho tôi đến vậy?”

Ngu Thính nhìn chằm chằm nàng, từng bước áp sát: "Hay là ngay từ đầu chị Linh  chỉ đang đùa giỡn với tôi?”

Đôi đồng tử của Nhiễm Linh co lại, vội vã lắc đầu.

[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ NghêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ