Trong đêm, Ngu Thính trở mình, quay sang, ôm lấy Nhiễm Linh vào lòng. Khuôn mặt áp sát vào trán nàng, truyền đến hơi ấm cùng tiếng thở đều đều bên tai Nhiễm Linh, rõ ràng và chân thực.
Đây hoàn toàn là hành động vô thức.
Cô luôn sử dụng những mánh khóe tinh quái nhỏ để khiến Nhiễm Linh buông lỏng cảnh giác, ngay cả trong mơ cũng vậy.
Nhưng chung quy lại vẫn khiến Nhiễm Linh rất động lòng, có lẽ vì cảm thấy yên tâm, bỗng dưng cơn buồn ngủ ập đến, cuối cùng nàng nhắm mắt lại, cho phép bản thân mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng đi vào giấc ngủ, Nhiễm Linh nghĩ, dự báo thời tiết nói rằng ngày mai ở Vân Thành sẽ hết mưa, có lẽ họ có thể đi đâu đó để hẹn hò, Thính Thính sẽ không từ chối nàng.
Sau đêm nay, nàng cảm nhận được rằng khoảng cách giữa họ đã gần hơn.
Ngày hôm sau, trời quả nhiên mưa ngừng rơi ở Vân Thành. Buổi sáng khi thức dậy, ngoài cửa sổ là ánh mặt trời rực rỡ, không một gợn mây, trong xanh nhưng không nóng bức, là một ngày rất thích hợp để ra ngoài hẹn hò, nhưng Ngu Thính lại bị sốt.
Ngu Thính dậy sớm hơn Nhiễm Linh, khi tỉnh dậy cảm thấy rất khó chịu, đầu óc choáng váng, cổ họng khô khốc. Nhưng cô không để ý lắm, nằm nghỉ thêm một lát rồi thức dậy đánh răng rửa mặt. Xuống lầu, ngồi trước một bàn đầy đồ ăn sáng tinh tế do dì Tống chuẩn bị, nhưng lại không hề có cảm giác thèm ăn.
Cô chỉ ăn qua loa vài miếng, rồi lại lên lầu, xem thử Nhiễm Linh đã tỉnh chưa.
Cô còn nhớ mình đã hứa với Nhiễm Linh rằng khi trở về sẽ cùng nàng đến trại mèo xem mèo con. Trong những ngày xa cách này, chị Linh không ngừng gửi cho cô những bức ảnh về mèo, luôn nói rằng mèo thật dễ thương, nàng rất thích và không kìm được sự mong chờ.
Ngu Thính cảm thấy hôm nay là một ngày rất thích hợp.
Nhưng khi quay lại phòng, Nhiễm Linh vẫn chưa thức dậy. Căn phòng vẫn yên tĩnh, nàng nằm nghiêng, cuộn mình trong chăn, ngủ rất say, đôi vai trắng ngần lộ ra ngoài, chăn được kẹp dưới nách, mờ mờ ảo ảo lộ ra vẻ đẹp sâu thẳm của bộ ngực đầy đặn. Cả cánh tay và thân hình nàng như tan chảy trên giường tạo thành một vũng nước, tỏa ra một hương thơm nồng nàn.
Thật là một người phụ nữ quyến rũ, tay vẫn nắm chặt một góc gối. Ngu Thính bỗng nhớ lại đêm qua...
Tay của Nhiễm Linh rất đẹp, trắng trẻo, mảnh khảnh, trông không hề có chút phản công nào. Đêm qua, nàng nắm chặt ga giường và gối, dùng sức đến nỗi nổi cả gân xanh, người không ngừng run rẩy.
Không biết bao nhiêu lần đầu nàng chạm vào đầu giường, quay lại nhìn Ngu Thính bằng đôi mắt đẫm lệ, phát ra những tiếng rên rỉ không kiểm soát, trông rất bất lực.
Ngu Thính đã dừng lại để dỗ dành nàng một chút mỗi khi thấy nàng yếu ớt, vì lo sợ trái tim nàng không chịu nổi. Nhưng đó chỉ là sự dỗ dành cho có, khi Nhiễm Linh đỡ một chút, cô lại tiếp tục. Cô có mục đích rất rõ ràng, ngay cả khi Nhiễm Linh khóc.
Mang theo một chút áy náy, Ngu Thính ngồi tựa vào đầu giường nhìn nàng một lúc, rồi mơ màng ngủ thiếp đi.
Lần tỉnh dậy tiếp theo, cô bị đánh thức bởi cái chạm nhẹ của Nhiễm Linh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Mỹ Nhân Câm - Đồ Nghê
RomanceTác phẩm: Ách Ba Mỹ Nhân Tác giả: Đồ nghê Trạng thái: 115 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chủ công, niên hạ, truy thê hoả táng tràng, sủng, ngược, cưới trước yêu sau, thanh mai trúc mã